Bí mật của cô bạn.

Có những bí mật mà người ta chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng lại sợ, lại e ngại, lại xấu hổ.

"Mình thích H"
"Mình đùa cậu đấy"
Đây chính là lời nói của mình khi nhỏ bạn tò mò hỏi mình bạn nam thần bí mình vẫn hay kể là ai.

Và mình nói ra tên cậu ấy với một sự hồi hộp không thể diễn tả và thêm vào một câu phía sau.

Rồi bạn mình giậm chân.."Cậu dám lừa mình, ANNNNNN"
Mình chạy đi mất còn giả bộ quay lại cười sằng sặc trước bộ dáng tức giận của nhỏ bạn. Nhưng tim mình rung lên từng hồi. Thật may là cậu không tin.
Mình nói rằng để 10 năm sau mình nói cậu nghe tên người con trai ấy, mình hẹn cậu 10 năm sau sẽ về trường, mình hứa với cậu sẽ nói, nhưng mình không biết liệu thời gian qua đi mình có đủ dũng khí để  nói ra bí mật nhỏ bé này không. Chỉ là tên của cậu ấy... Mình sợ 10 năm sau mình vẫn không thoát khỏi được cái mớ hỗn độn này.

Thời gian chúng tôi không còn ngồi gần nhau nữa, mà tôi ngồi cạnh một bạn nữ, là một người khá dè dặt trong giao tiếp, tính cách cũng hơi lập dị.

Có một ngày trống tiết, tôi ngồi cạnh cô bạn, đột nhiên muốn hỏi cô ấy.
"Cậu có thích ai trong lớp mình không?"

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nói không nhưng sự thật ngược lại, cô ấy dè dặt.

"Cậu hãy hứa rằng không nói với ai đi.!"

Tôi bất ngờ và tất nhiên tôi đồng ý vì tôi rất trọng lời hứa nhất là những thứ mọi người nói cho tôi mà cần giữ bí mật. Tôi sẽ không nói.

"Mình thích....cậu ấy.."

Thật trùng hợp rằng cậu ấy của cô bạn cũng lại chính là cậu ấy trong tôi. Tôi ngạc nhiên, nhưng không phẫn nộ, từ từ hỏi cô bạn tại sao lại là cậu ấy.
Cô bạn chìm trong suy nghĩ, nói vì cậu ấy tạo cho người khác cảm giác ít nói lạnh lùng, cậu ấy không nói nhiều như những đứa con trai khác, cậu ấy giỏi thế thao, cậu ấy......!

Tôi hâm mộ cô ấy, dám nói ra điều  thầm kín trong lòng mình cho tôi mà không suy nghĩ liệu tôi có đem ra làm trò đùa ở lớp hay không. Mà cô ấy cũng không nghĩ liệu tôi có thích cậu ấy không. Mà khi được hỏi cô bạn nói ra hết suy nghĩ của mình.
Tôi cũng ước mình đủ dũng cảm, ước mình dễ dàng nói ra được mà không phải như đeo đá trong lòng như từ trước đến giờ tôi vẫn.

Rồi thời gian sau khi quay trở lại ngồi bên cạnh cậu ấy, nhiều lúc tôi cũng muốn nói xem phản ứng của cậu ấy thế nào, xem liệu cậu nghe những điều đó cậu sẽ có biểu cảm thế nào?
Nhưng cuối cùng,..tôi không làm. Tôi không cho phép bản thân lấy điều thầm kín của người khác tiết lộ ra ngoài chỉ để xem phản ứng của ai. Nên tôi đã không làm, cuối cùng cũng không ai biết có chuyện này đã từng xảy ra.

Thời gian đó trường tôi rộ lên confession mà mọi người vẫn hay trêu rằng nó là "tìm người thân".
Một hôm lớp tôi ầm lên rằng có bạn tỏ tình trên confess với cậu ấy, gọi cậu ấy là "chàng trai của nắng".

Chàng trai của nắng

Chàng trai của nắng

Là vì cậu ấy hay ngồi vắt vẻo trên thành hành lang, uể oải kệ tia nắng mặt trời gay gắt chiếu đến chỗ cậu ấy hay sao? Hay vì cậu ấy toả nắng trên sân thể dục? Ừm mình không biết nhưng mình hay liên tưởng đến hình ảnh thứ nhất cậu ấy ngồi trên thành một chân co lại một chân duỗi ra, tay vắt lên đầu gối.

Nhiều lúc mình chẳng hiểu cậu ấy ngồi đó nhìn cái gì mà thơ thẩn nhưng đơn giản nghĩ chắc cậu ấy nghỉ ngơi. Hoặc sâu xa hơn nữa haha cậu ấy ngắm gái.

Dù gì thì cả hai cô bạn cũng vẫn dũng cảm hơn cái đồ rùa rụt cổ là mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: