Giáng sinh an lành
Em nhớ rõ cái ngày, hắn giang tay bế em vào lòng, cảm giác ấm áp xua tan đi mùa đông lạnh lẽo. Chiếc áo đủ một người mặc, mà hắn không ngần ngại việc thời tiết đầy khắc nghiệt, mà cởi bỏ chiếc áo khoác trên người để khoác lên em
Em nhớ như in cái ngày đó, bởi ngày đó người đã đối xử dịu dàng với em, và cũng là ngày đó khi người dịu dàng đặt cho em một cái tên đầy mĩ miều khi em bảo em không nhớ rõ tên mình là ai
" Satang từ nay đây sẽ là tên của nhóc"
Khi người tới, đêm đông lạnh giá cũng dần xua tan bởi những hành động ấm áp của người dành cho em
Em được sắm những bộ đồ mới, có được căn phòng cho riêng mình, có nơi để trở về mỗi khi lạc lối
Năm em 13 tuổi em đã rời bỏ được quá khứ, để sống cho hiện tại và tương lai
Năm em lên 15 em dần nhận thức được quan điểm sống của mình
Trải qua bao năm, đón năm mới cùng nhau em
càng tham lam muốn người là riêng mình
Năm em 16 em đạt được thành tích học tập tốt, đúng theo mong đợi em được hắn trở đi chơi theo lời hắn đã hứa
Thật tiếc khi phải ngồi trên ô tô thay vì chiếc xe máy, mặc dù trên ô tô không ngại mưa to gió lớn nhưng cảm giác được nhìn hắn qua rương chiếu hậu vẫn là hành động yêu thích của em
Có vài lần em nắm góc áo của hắn xem như đã ôm được hắn
Năm em 17 hắn dần xa cách với em, khi phát hiện ánh mắt em nhìn hắn đầy nồng nhiệt, sống với nhau ngần ấy thời gian, sao mà không phát hiện ra được chứ ? Em quá ngốc khi làm lộ ra tình cảm này
Sau vài tháng là đến ngày noel, như những năm trước em sẽ chờ hắn xong việc mà đến đón em đi chơi, lúc đấy em sẽ được đi dạo khắp phố phường cùng hắn
20h30 tiếng cửa mở ra, hớn hở chạy ra đón hắn vào nhà thì ánh mắt vui vẻ chợt tắt khi trong thấy hắn không về một mình mà có người con gái khác về cùng
Hắn bảo đây là đồng nghiệp cùng chung chỗ làm
Em không thể làm hắn mất mặt mà đành giấu nỗi thất vọng, giả vờ vui vẻ đón tiếp người phụ nữ đó vào nhà, cứ ngỡ bọn họ sẽ bàn chuyện nhanh để người phụ nữ đó về
Nhưng không 21h30 hắn đuổi em lên phòng chỉ vì lỡ làm bể chiếc cốc hắn yêu
22h15 em xuống kiểm tra người người phụ nữ đó đã đi chưa, nhận lại là khoảng không trống vắng cùng tờ giấy
-giờ đã trễ, em ngủ sớm đi-
Mùa đông năm nay chợt lạnh hơn mọi năm, chẳng biết vì con tim này lạnh hay vì thời tiết khắc nghiệt
Ngày qua ngày số lần em chạm mặt người phụ nữ đó nhiều hơn, có lẽ hắn và người phụ nữ đó có mối quan hệ hơn mức tình bạn
Năm 18 em chấp nhận lời tỏ tình của bạn lớp bên, em cũng khá thích bạn đấy, thành tích học tập, nhan sắc, thể thao đều tốt
Thời gian ban đầu mặn nồng cũng dần tan theo gió, khi em nhận được tin nhắn chia tay không đầu không đuôi không lời giải thich
Em đã khóc cạn nước mắt cho cuộc tình đầu tiên, nhưng sang hôm sau em vẫn phải tươi cười để đón ngày mới mặc dù đôi mắt đã sưng
Năm 20 tuổi hắn đến nói với em về người phụ nữ mà hắn dắt về đã lên lễ đường cùng người đàn ông khác mà không phải hắn
Em xót hắn, nhưng cũng thấy vui trong lòng
Năm 21 tuổi em chậm rãi rút ngắn mối quan hệ lại, hắn vẫn lạnh nhạt nhưng không chối từ
Mùa đông năm nay em đã được ôm hắn từ phía sau xe
Năm 22 là độ tuổi không quá cao nhưng cũng đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho những hành động mình làm
Tình cảm lúc nhỏ có lẽ em không nhận được nhiều tình yêu thương nên lầm tưởng đó là tình yêu, từ thương dành cho gia đình, từ yêu dành cho những người em yêu
Được đối xử tốt trong thời điểm không phân biệt được mà em đã trao nhầm từ yêu cho hắn
Để cảm nhận được cuộc sống không có hắn bên cạnh
Thứ mang lại là cảm giác nhớ nhung, không thể quên
Thêm một lần nữa em lại trao con tim cho người
Hắn
Tôi gặp em vào mùa đông, giữa tuyết trời tràn ngập màu trắng trên đoạn đường
Em ốm lắm nhưng vẫn trong rất đáng yêu với đôi má ửng hồng vì lạnh
Tôi đã quấn em lại bằng chiếc áo khoác mà mình đang mang
Em nhỏ bé như chú thỏ đang đắm mình trên bãi cỏ, thoải mái, an toàn là những gì tui cảm nhận được khi bế em vào lòng
Chẳng hiểu nổi bản thân mình, khi chỉ mới 20 mà đã nhận nuôi đứa trẻ 10 tuổi
Không biết vì sao mà tôi lại thương em ngay lần đầu gặp, có lẽ em giống tình đầu đã mất của tôi
Năm cấp 3 tôi quen người bằng tuổi, sự cuồng nhiệt của thời tuổi trẻ khiến tôi không thể quên. Càng không thể quên đi vẻ đẹp của người tôi từng yêu, tiếc thay cả hai cố gắng bước qua những khó khăn nhưng thứ nhận lại là căn bệnh không thể cứu chữa
Tâm tôi như chết lặng khi nghe tin người mình yêu qua đời
Câu chuyện đó cũng đã được tính bằng năm, tôi dần học được cách chấp nhận sự thật. Có lẽ cuộc sống này vẫn còn muốn tôi sống tốt nên đã mang em cho tôi
Thời gian dần trôi em cũng đã khôn lớn, càng trong xinh đẹp và có nét giống người ấy. Ngày tôi nhận nuôi em là ngày tuyết trời lạnh buốt, em như ngọn nến nhỏ thấp sáng tim tôi
Vì em trong đáng yêu, liều thuốc cho những lần mệt nhọc là khi em cười chiếc má lúm lộ ra cùng chất giọng nhẹ nhàng mỗi khi em hỏi thăm, làm bao muộn phiền liền biến tan
Tôi nhận nuôi em vì thương, vì thấu hiểu cảm giác không còn người thân bên cạnh
Em trong giống người ấy nhưng tình cảm luôn không trên mức đôi lứa
Sống bên nhau ngần ấy năm, tuổi cũng không còn nhỏ những gì em biểu hiện ra tôi đều hiểu
Hiểu luôn việc em thích tôi
Khoảng cách dần xa nhau từ thuở nào, không đoán chắc được nhưng tôi biết đó là từ bản thân mình tạo ra
Dắt về người phụ nữ khác để em hiểu lầm vô tình em làm bể chiếc cốc của người ấy tặng, cơn giận dữ bộc phát vài câu nặng lời trút lên em
Thật lòng chẳng muốn làm tổn thương cục bông mà mình nuôi dạy, nhưng biết sao giờ đây ?
Có lẽ nhận nhiều sự tổn thương, em cũng dần xa cách với tôi
Vậy cũng tốt
Tôi kể em nghe về người phụ nữ mà tôi từng dắt về trong đêm giáng sinh, đôi mắt em chứa nhiều nỗi thấu hiểu đầy xót xa nhìn tôi
Có lẽ cả đời này em sẽ không biết người phụ nữ đó là chị của tình đầu, tôi không thích cô ấy càng không muốn phản bộ tình đầu
Đêm tối có lẽ tâm tình ta có chút nhạy cảm, mà khi nghe những lời khuyên từ cô ấy, tôi cảm nhận được mình chưa quên được quá khứ. Nét mặt em không giống ai, càng không giống tình đầu, chỉ do tôi mãi đắm chìm trong quá khứ
Càng mở lòng đón nhận em, tôi biết được "yêu" là sự rung động thoáng qua đời, còn "thương" là muốn chăm sóc cả đời
Tôi thương em, Satang
-
Thời gian dần trôi ngỡ như hai ta đã có kết đẹp, ngày anh lên kế hoạch nói ra câu tỏ tình
Nào ngờ lời nhận được là hay tin anh bị xe tông không qua khỏi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top