Chương 1: xuyên không

   Dương Ân đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà , cố giữ lấy bình tỉnh. Điên , điên mất thôi!!!. Bộ truyện cô vừa mới nạp VIP đọc là một bộ cẩu thuyết chính hiệu.nam9 thì tồi còn nu9 thì ngu, còn có mấy tình tiết phi logic nữa chứ.

    Cái gì mà nu9 yêu nam9 một cách mù quáng, tin tưởng nam9 hết mực mà nam9 lại lợi dụng nu9 để nắm quyền lực. Nào là giết hết cả nhà của nu9, lấy binh quyền lật đổ vương triều của nu9 rồi leo lên làm vua, giam cầm nu9  trong cung. Ngoại tình, nạp nhiều thê thiếp, lạnh nhạt với nu9 vậy mà kết vẫn HE được mới hay.

    Dương Ân chính thức không chịu nổi cái truyện này nữa rồi, ngồi dậy cào bàn phím ghi ra một bình luận dài như văn bản nghị luận xã hội chửi tác giả và hai nhân vật chính.

    - Dương Ân, con đâu rồi, sao mẹ kêu này giờ mà không trả lời. Dương Ân, trả lời mẹ coi!!!
 
    Giọng nói to cùng với cường độ cao vừa nghe đã biết người nói đang rất tức giận. Giọng nói vừa vang lên đã khiến cô lo lắng không thôi, vội trả lời: " Dạ con đang thay đồ ạ "

nhìn đồng hồ đã thấy điểm 16h mà 16h5 vào tiết học thêm, thảo nào mẹ cô gọi ầm lên như vậy. Cô tăng tốc thay đồ nhanh nhất có thể.

Vừa mở cửa đã thấy mẹ cô đứng trước cửa, gương mặt trong cực bực tức, miệng tính chửi vào tiếng thì Dương Ân đã chào mẹ mình rồi phóng xe đi, trước khi đi còn không quên hỏi:
  
   "Thưa mẹ con đi học, tối nay ăn gì vậy mẹ"

    " Sườn kho" mẹ cô nói vọng thật lớn cho Dương Ân, chạy ra đứng trước cửa ngó xem cô đi chưa, đến khi đi khuất mới vào nhà.

  __________

" Lá lá là là lá lá la" Dương Ân vừa đạp xe vừa ngân Nga hát líu lo trên đường. Chợt một giọt mưa rơi trên tay cô, một giọt, hai giọt, rồi là một trận mưa xối xả đổ ào xuống. Dương Ân cố đạp xe nhanh nhất có thể vì cô không đem áo mưa, cô chạy tấp vào lề đường do không thể thấy đường chạy được nữa.

    Có một chiếc xe ô tô lao vào đến chỗ Dương Ân, chắc do muốn trú mưa, không, tài xế xe đã uống rượu hoặc bia trước khi lái xe hay sao ấy. Chiếc xe mất phương hướng đâm rầm vào cô. Dòng nước mưa đổ xuống hoà cùng dòng máu của cô. Dương Ân thầm nghĩ* mình sẽ chết ở đây sao, mình còn nhiều thứ phải làm lắm mà, mình con chưa ăn sườn mẹ nấu nữa*, cô dần mất đi ý thức.

" Trời ơi bác tài xe kia chạy kiểu gì vậy trời"

" Tội con bé đó quá"

" Đừng nhìn nha con trai"

" Sao không lo gọi xe cấp cứu đi ở đó mà nói"

Mọi người quay quanh cô, bàn tán xôn xao nhưng hầu hết đều là những tiếng trách người lái xe kia. Khu đó bây giờ đông nghịch, làm kẹt giao thông. Sau một hồi thì có vài chiếc xe công an và cấp cứu đến, họ đưa Dương Ân vào trong xe cấp cứu nhưng phải chăng bây giờ đã muộn.





  Dương Ân tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, cô nằm trên một chiếc giường bay lơ lửng không chạm đất một khoảng không cao đủ để có thể bước xuống mà bị té.Đưa mắt nhìn xung quanh,thật là một căn phòng kì dị, xung quanh với những mấy móc đủ hình dạng.

Đang nhìn xung quanh chợt có một con gì đó bay từ không trung ra là Dương Ân giật hết cả mình. Một con khủng long

" Xin chào, tôi là hệ thống chửi dữ quá thì tự viết đi, từ nay người sẽ là kí chủ của ta và người sẽ được trải nghiệm sống trong thế giới tiểu thuyết người đã đọc"

" Stop, ta chết rồi mà sao vẫn còn ở đây, với tại sao ta lại phải xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó???"

" Vì người chửi truyện và người phải xuyên vào đây để thay đổi cốt truyện"

" TA KHÔNG ĐỒNG Ý"

" Đồng ý đi vì dù gì người cũng chết rồi mà, nếu người hoàng thành nhiệm vụ thì sẽ được sống lại"

" Còn nếu không làm được"

" Thì sẽ bị ở trong đây đến chết nhưng người vẫn có thể sống trong thế giới này"

Dương Ân nghe lời con khủng long này thì cũng có chút lung lay, đúng thật cô cũng chẳng thiệt gì.

" Được, ta đồng ý, vậy nhiệm vụ của ta là gì và ta sẽ xuyên vào ai"

" Nhiệm vụ của người là thay đổi kết cục cho bộ truyện này và người sẽ được xuyên vào một tiểu thư đài cát nhưng chỉ là nhân vật qua đường "

" Okay cũng được "

Lời của Dương Ân vừa dứt con khủng long đó đã bay đến chỗ để những mấy móc rồi bấm bấm gì đó. Chợt đầu Dương Ân đâu như búa bổ, cô ôm đầu của mình đưa mắt lên nhìn con thú kia.

" Đây là kí ức của nguyên chủ cơ thể người sẽ xuyên vào, chúc người may m..."

Chưa kịp nghe hết câu thì Dương Ân đã gục xuống vì đau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top