Việc gì họ làm được, anh cũng làm được (phần 2)

Cậu mặt ngơ cả ra. Điện thoại không hiện tên, trí nhớ của cậu cũng chẳng lục ra tung tích gì cả. Nó thì cứ ngồi tra số đó trên điện thoại của mình.

"Nhiên Nhiên?" Nó thấy rõ đây là số của cô bạn cùng công ty mà, sao cô ấy biết số điện thoại cậu. Nó liếc mắt nhìn cậu đầy xác khí, còn cậu thì nhún vai chả biết là ai.

Thấy nó có vẻ không thích việc này, cậu liền giựt lấy điện thoại của mình đang bất động trên tay nó mà lia sang một bên.

"Vầy là được mà?" Cậu xoa đầu nó.

"Sao Nhiên Nhiên biết số anh?" Nó dò xét.

"Nhiên Nhiên là ai? Một cô gái phát tờ rơi?" Cậu ngây thơ.

"Còn có cả thư tình nữa hả?" Nó giận nóng mặt.

"Tờ rơi!" Cậu khẳng định.

Nó hiểu thừa ý tờ rơi ở đây cậu nói là thư tình mà. Biết cậu không quan tâm đến việc đó, nó cũng có chút mừng.

Sáng hôm sau, nó đến công ty và "diễn". Chính xác là nó tỏ vẻ như chả biết chuyện gì.

"Bội Bội!" Nhiên Nhiên gọi nó.

"Sao hả ?" Nó ngây thơ đáp.

"Bồ hôm nay vui vẻ nhỉ?" Nhỏ dò xét.

"Cũng đúng, tối qua tui với Ân vừa đi chơi đó"

"Sướng nhỉ!" Giứt câu, Nhiên quay mặt đi, miệng liền cười khinh một cái.

*Tại quán cà phê*

-Rầm-

"Bộ dây thần kinh xấu hổ của cô ta bị đứt à? Trơ tráo!" Tuệ có vẻ phãn ứng dữ dội lắm.

"Biết gì~ Tưởng lại có thêm người bạn tốt, ai dè hốt của nợ " Bội chép miệng chua chát, lắc lắc đầu.

"Thấy chưa, chỉ có tui là tốt với bà thôi. Thế nên... bà trả tiền nhé! Tiểu đệ cho thêm hai đĩa lòng xào" Nhỏ thõa mãn.

"Trời! Lợi dụng trắng trợn kìa"
...

...

Dọc con đường nhỏ ven bờ hồ Legel, Tuệ vừa tản bộ, vừa ngắm nhìn trời mây. Cánh hoa nhẹ rơi trên mặt nước xanh màu lục bích.

"Tuệ" Thuần chạy từ xa đến "Đợi anh lâu không?"

Nhỏ cười trừ "Nghĩa là gì a~ Tôi nghe đến cả một chữ cũng không hề hiểu được!"

Nhỏ bước đi khoan thai, lơ đẹp bộ mặt còn đang ngây ngốc của anh.

"Này, sao em cứ thích..."

"Phũ" Này thì cứ thích kéo dài, nhỏ nói luôn cho khỏi thắc mắc. Tuệ vô tư đánh tay rồi lướt qua anh.

"Này, bữa nay ăn món nào lạ tí đi, anh với em cùng đi mua đồ" Thuần vui vẻ.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa một siêu thị to bự. Anh vừa mới bước xuống xe đã có fan bu vào. Tíu tít sôi nổi, nhỏ có hơi sững người, nhưng rồi cũng thả lỏng lướt đi bỏ mặt anh.

-***-
"Tuệ à, ban nãy chính là không thể làm khác được a~" Thuần đưa từng món đồ bỏ lên dàn trượt. Từ nãy đến giờ nhỏ chả thèm nói với anh câu nào ra hồn, lâu lâu chỉ ậm ừ vài tiếng lúc lựa đồ.

"Ừ" nhỏ vẫn mặt lạnh trả lời.

Cô tính tiền nhìn anh chàng siêu đẹp trai mà ngây ngất. Nhỏ gọi bao nhiêu lần mà hồn cũng không về xác.

-Rầm- "Cô kia" Nhỏ bực bội đập bàn làm cô thu ngân bừng tỉnh, gãi đầu cười ái ngại. Chính là nhỏ đang có chuyện bực mình, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo.

"Có chuyện gì à?"  - "Không!"

"Nói đi xem nào" Anh chồm lên trước Tuệ, nhìn thẳng vào mặt nhỏ với đôi mắt ...

Thịch. Siêu thị mở nhạc ngay đoạn "1..2..3..5 Em có đánh rơi nhịp nào không", rồi còn cả ngay lúc nhỏ đang ngất ngây con gà tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top