Tôi xin lỗi (phần cuối)
Nó cứ đang suy nghĩ xem cậu sẽ chọn gì. Có thể là nó sẽ mất phòng nếu như cậu muốn đổi, cũng có thể cậu sẽ bắt nó làm điều gì nhục nhã lắm, hoặc cậu sẽ bắt nó làm việc nhà trong vòng một tháng. Ôi! Thật là căng thẳng mà. Không gian im ắng được vài phút.
"Rốt cuộc thì anh muốn gì? Anh nói đi! Tôi... tôi chuẩn bị tinh thần rồi!" Nó chống nạnh, giương mắt lên nhìn cậu.
"Hôm nay ... Đi ... đi chơi! Được không?"
"Hả? Anh nói đi đâu?" Nó căng tai ra cũng chỉ nghe cậu lí nhí vài từ "Đi". Ta nói chứ chao ôi, con trai ai lại nói nhỏ như cậu.
"Không đi thì thôi, tôi về phòng" Cậu chỉ gồng người nói được một lần thôi, lần hai là vượt giới hạn rồi.
"Thôi! Hờn gì. Đi dạo hả? Đi!"
"Oki" Nó chạy một mạch vào phòng, thay bộ đồ trắng tinh khôi. Nói tinh khôi cho yểu điệu thục nữ thế thôi, chứ cái váy ấy ngắn nên nó còn mặc cả quần short bên trong, thêm cái áo khoác jean vào thì phải gọi là phong cách chứ không gọi là bánh bèo. Nó nghĩ được đi chơi với trai đẹp là niềm hạnh phúc cả đời của nó rồi. Mà trai này ... Còn giàu nữa cơ. Nó quắn quéo tay chân, lết được bộ đồ vào người rồi chạy ra phòng khách.
Đèo nó trên con xe máy điện mẹ nó mua hồi tuần trước, nó thì luôn miệng nói chuyện này chuyện nọ, còn cậu thì cứ im phăng phắc lái xe, lâu lâu mới ậm à ậm ừ vài cậu. Sau gần 15phút, nó cũng đáp chân xuống công viên. Công viên này cũng xuất hiện lâu rồi, mà không có thời gian nên nó cũng chẳng buồn đến. [Woa, bự a~] Ê! Mà vui lắm nha, ở đây cho vài người cứ chỉ vào nó và cậu mà bàn tán gì đó. [Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à!]
"Bây giờ đi đâu?" Cậu hỏi nó.
"Ẩy~ lết đến đây rồi thì đi chơi thoy!! " Nó kéo cậu đi chơi đủ trò /Vui phải biết nhỉ!/
Nói đi chơi thì có một trò nó cực khoái. Phải gọi là mê luôn. Chẳng là mấy đứa bạn học thường rủ nó đi NHÀ MA. Mà nó thì chả có thời gian rảnh, chỉ lâu lâu mới cà phê cà pháo được vài miếng. Nó tu hết chai nước vào miệng rồi đẩy đẩy tay cậu.
"Nhà ma không?"
"Ma mẹo gì" mặt cậu nhăn lại.
"Tôi nghe bạn tôi nói qua rồi, nghe có vẻ rất ghê rợn, tôi cũng muốn thử" Nó liếm mồm liếm mép cứ như thèm lắm đấy.
"Tùy cô! Có bị hù tôi cũng không giúp đâu!" - "Haiz~ Anh cứ lo quá" Nó phủi phủi tay mặc kệ lời nói của cậu.
Mới bước vào căn biệt thự MA ấy, nó thấy cũng có chút thú vị. Mà cái cảm xúc ấy dần chuyển thành kinh hãi. [Nói rồi không nghe!] Cậu rảo bước chen qua đám đông.
"Đi sát bên tôi, kẻo lạc!"
Có người nào đó đụng tay nó thật mạnh làm rơi cái túi. Nó cúi xuống nhặt cái túi lên.
"Ai làm rớt này"
"..."
Khung cảnh ở đây mà chỉ có một mình thì đúng là kinh lên gấp bội. Dòng người khi nãy đã đi quá nhanh rồi, cuốn cả cậu cùng biến mất. Trước mắt của nó giờ là 3 cánh cổng. Nó không biết đi đường nào cho đúng.
" Một ... Hai ... Ba..." Nó đếm cho tới mười, chọn được cánh cửa bên tay phải.
-Két-
Nó mở cánh cửa ra. Bên trong không có ai, chắc nhầm rồi. Nó tính quay ra, gần đến cửa thì có một bàn tay chụp chân nó lại. Nặng chĩu, nó gồng người cố không nhìn xuống đất. Lết đôi chân ra được đến cửa thì bàn tay ấy buông ra.
"Ta thề ta xui lần một chứ không có lần hai!" Cánh cửa căn phòng đóng lại. Nó bước tiếp đến căn phòng bên cạnh.
A~ Ở đây thật tráng lệ nha. [Không ổn! Cửa đúng là phải ra được bên ngoài]. Nó co giò chạy quay lại.
-Rầm-
"Ể ể" Mặt nó đổi sắc sang thành trắng bệch. Từ hai bên tường từ từ thu hẹp lại. Có luồng gió lạnh thổi từ sau gáy nó với khoảng cách rất gần. Người nó như có nguồn điện, chạy dọc sống lưng ê ẩm cả người.
"Ba..... Hai..... Một....."
Một bàn tay gầy gò với những mảng lở loét đang chạm vào nó.
"Á......."
Cậu chạy đến cửa căn phòng, mở nó ra với tốc độ ánh sáng.
"Hơ... sao giờ anh mới đến... Hu" Nó ngập ngừng vài câu rồi vỡ òa.
"Ha ha. Cô nhìn này" Cậu cầm bàn tay làm bằng silicon trên vai cô rồi nói.
"Ây~ Anh ném nó ra liền... Anh giết chết tôi đi ... mọe ơi con sợ" Nó rối lên, khóc như con nít.
"Ai biểu thích vào cơ"
"Cứu tôi ra đi~" Nó dơ hai tay ra trước mặt.
"Đứng dậy đi"
Nó đứng lên nắm lấy vạt áo của cậu. Cậu dắt nó ra tới cổng biệt thự.
"Hết hồn con bọ chét"
"Này" - "Hả?"
"Tôi xin lỗi " - "Chuyện gì?"
"Khi nãy đã để cô ở đó một mình!"
"Tội lỗi gì cơ chứ!! Do tôi bất cẩn nên bị bỏ lại thôi"
"Ừm"
"..."
" Muốn xin lỗi hả, bao tôi ăn đi!"
"Chờ tôi chút!"
Cậu đi một lúc rồi đem cho nó ổ bánh mì 30k. Đối với con nhỏ ngày nào cũng ăn bánh mì 10k như nó thì quả thật hạnh phúc tăng lên gấp ba.
"Uầy, to ra phết nhở!"
Nó mở to khẩu hình miệng ra cắn một miếng thật to, thật là đã. Cậu thì tự nhủ rằng [A~ ta không hề quen cô ta]. Cậu vẫn im lặng ngồi bên cạnh nó. Ăn hết phần bánh mì, nó mới bắt đầu nói chuyện trở lại.
"Nè, tôi khát"
Vâng! Chính xác cái lý do nó mở miệng trở lại chỉ là để tìm thêm cái gì đó bỏ vào bụng. Nó dẫn cậu đến một quán trà gần đó. Hai hàng Mẫu Đơn điểm sắc cho hương trà thoang thoảng. Nồng ấm và tươi mới.
"Đến tối, ở đây sẽ có pháo hoa!"
"Hi, tôi rất là thích pháo hoa nha~" Nó cười, một nụ cười thật hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
[Sao em lại hồn nhiên như vậy. Hay trải qua nghìn kiếp em đã vẫn như thế] Một dòng suy nghĩ chợt thốt ra từ tận đáy lòng cậu. Dù biết rằng nó hồn nhiên thật không hề sai, nhưng còn về kiếp này kiếp nọ là sao cơ?
Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng trên vùng đất hoa lệ. Hàng triệu vì sao đã chớp mắt tỉnh ngủ như hàng ngàn hạt kim tuyến trên mặt gấm đen mượt mà. Nó có thể cảm nhận được luồng hơi nước đang tràn ngập trong không khí tại quán. Mùi tách trà Oải Hương còn nhẹ nhàng vương trên cánh mũi , nó cùng cậu đến cây cầu bắt ngang hồ Ligel trong công viên. Giờ mọi cảnh vật nơi đây đã nhuộm trên mình ánh đèn nê-ong đầy màu sắc. Tiếng nhạc nổi lên, từng đợt pháo đang nở hoa trên bầu trời. Chính là giống như mùa Xuân vậy.
"Cảm ơn anh, hôm nay thực sự rất vui"
"Ừm"
"Gặp được anh, tôi thật sự rất may mắn"
Cậu quay qua nhìn nó.
"Tại sao?"
"Chính là nếu muốn tâm sự thì sẽ có người sẵn sàng lắng nghe! Sẽ có người mặc cho tôi đang nói gì thì cũng không phản bác" Nụ cười trên nền trời đêm hệt như ánh dương.
"Cô thật kì lạ!"
"Ây da, đó là biệt danh của tôi đấy, hihi"
Cậu mỉm cười.
~***~
Màn đêm nhường chỗ cho mặt trời ngự trị, chim ríu rít trên ban công. Nhìn xuống đường có thể nhận thấy bóng dáng của một thiếu nữ.
Nó đang tản bộ trên con đường thân quen mỗi buổi sớm, mua một ít đồ trong cửa hàng để chuẩn bị bữa sáng. Về đến nhà.
"Ân, anh ra tôi nhờ một chút"
Năm phút sau.
[Anh ta không có ở nhà ư? Đi đâu được nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top