Ha ha, thua rồi nhé (phần hai)

Bầu trời thành phố Voga dần chuyển về màu đen huyền bí. Nó ngồi bên cây đàn bấm nhè nhẹ từng phím. Tay đã dần thấm mệt, buông lỏng trên khung đàn.

"Tôi đói rồi a~ Ăn gì đấy đi!" Nó giương ra vẻ tội nghiệp, than thở với cậu con trai đang xem tivi.

"Ừ, ăn gì?" Cậu vẫn cao lãnh xem tivi, chả nhìn cái vẻ mặt nó bây giờ đến lấy một lần.

"Ườm... hay đi ăn đồ nướng đi, trời mát ăn vậy là tuyệt nhất!" Nó cười tươi rói, cười đến không thấy tổ quốc.

"Ừ!" Cậu tắt tivi trở về phòng mình.

Uây! Quán quen quả thật vừa có tiếng, vừa chất lượng. Nó chem chép miệng nhìn đĩa thịt nướng đang bốc khói.

"Ăn đi! Tôi khao THẦY" Nó cười cười, giơ cây xiên thịt ra trước mặt cậu.

"Ừ" Cậu cầm xiên thịt nó đưa, liền đưa vào miệng nếm thử. Vị ngòn ngọt của thịt và mặn mặn của nước chấm thật là ngon nha!! Cậu ăn hết xiên này đến xiên khác trước sự ngỡ ngàng của nó.

"Anh thích lắm hả?" Nó cười cười, nhìn cậu ăn. Miệng cũng nhai không nghỉ.

"Ừm... Cũng ngon" Cậu cười tươi, để lộ hai lúm đồng điếu như in.

Mỗi lần nó thấy nụ cười ấy tim đều bị lỡ nhịp, nhìn cậu lúc đấy như thoát hoàn toàn khỏi vẻ ngoài lạnh lùng, trông thật thân thiện và soái đến chết người. Ánh đèn điện nhè nhẹ đáp yên vị trên nửa gương mặt anh tuấn kia. Ngay cả lúc cậu tham ăn mà nó cũng thấy đẹp được, chắc nó điên rồi /-.-/.

Sáng hôm sau cậu rời khỏi nhà từ rất sớm, nó cũng không biết là có chuyện gì không, gọi điện thì cậu không bắt máy. Đến nửa trưa cậu mới gọi cho nó.

"Bội, trong vòng năm ngày nữa, tôi sẽ không về nhà đâu nhé!" Cậu nói qua điện thoại, giọng có vẻ vui vui.

"Đi đâu hả?" Nó thắc mắc.

"Người bạn thân của tôi mới về, tôi sẽ qua ở nhà cô ấy vài ngày!"

"Ừ, vui vẻ ha~" Nó cười, nhưng nụ cười ấy không được bao lâu vì nó nhớ lại lời nói của cậu. [Cô ấy hả? Con gái ư o.o] Lòng nó bấy giờ đang có gì đó hơi hơi khó chịu nha. Nó tưởng người như cậu sẽ không thân với ai là con gái chứ! Hóa ra cũng có hả, vậy nó không phải là người duy nhất ư? Những dòng suy nghĩ ồ ạt vào đầu cô gái trẻ vừa mới trưởng thành.

Bụng có chút đoi đói, nó đến siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn. Trên đường về, nó bắt gặp cậu đi cùng một người con gái [Là cô ấy ư?] Nó tự hỏi, ngực có chút đau. A~ cậu ấy đang cười nha, nụ cười mà nó rất yêu thích, cậu cười thật tươi với cô ấy, cô ấy cũng cười lại. Trông họ như một bức tranh tuyệt đẹp [Hợp thật nhỉ]-Nó cười nhạt. Nhắm mắt quay đi [coi như không thấy a~ có chút khó chịu rồi nha] nó rảo bước thật nhanh về nhà. Đêm đó vẫn nằm nhớ hoài khung cảnh ấy.

Hôm nay nó có lịch học tại trường, đi xe qua con phố quen thuộc, hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng trong mắt nó. Trước giờ chưa có việc gì khiến nó để tâm đến vậy. Lặng thinh, lòng không vui cũng khiến khung cảnh trước mặt nó có vẻ buồn man mác. Lòng người buồn thì khung cảnh cũng có đẹp được đâu. Hôm nay thấy mặt con nhỏ bạn có vẻ buồn, nhỏ Tuệ cũng thắc mắc gặn hỏi.

"Có chuyện chi mà mặt buồn hể?" Nhỏ đưa miếng bánh phe phấy trước mặt nó.

Nó cạp lấy miếng bánh không thương tiếc, mặt nhăn như cú.

"Nói nghe coi con kia" Nhỏ hối.

"Thằng Ân nó đi ở với gái năm ngày rồi mày ạ" Mặt nó vẫn không hề dãn bớt ra.

"Bộ mày tưởng mày là con trai hẻ con kia, điên vừa thôi" Nhỏ phì cười, giựt lại miếng bánh.

"Gái khác tao mày, cao ráo, thân hình chuẩn, nụ cười như hoa Xuân" Nó chép miệng chua xót.

"Ủa mà ở chung là sao?" Nhỏ thắc mắc.

"Biết gì, thân thiết gì gì đấy, lâu không gặp nên qua nhà nhau chơi rồi ở đó luôn!" Nó hậm hực.

"Ổng là người dễ dãi như vậy hả?"

"Biết gì" Nó cười nhạt, phủi mông quay đi.

"Ê, mà ổng đi với gái thì mắc mớ gì bà bực! Chẳng lẽ.." Nhỏ chạy theo nó, mặt cười nham hiểm.

Nó có vẻ hiểu ý nhỏ muốn nói nó thích cậu, nhưng hiện tại bây giờ nó chỉ muốn chối bay cái sự thật nó chưa tìm ra đó thôi.

"Điên, cao lãnh như anh ta, tao không thích nhá" Nó vừa dứt câu, khuôn mặt cùng với nụ cười của cậu lại hiện lên trong tâm trí nó. Mặt nó liền có chút đỏ, co chân chạy đi trước.

Mấy bữa này nó cứ hay suy nghĩ lung tung, chán chê, nó mở máy tính lên coi tin mới.

THẦN ĐỒNG ÂM NHẠC VƯƠNG THIÊN ÂN CÙNG CA SĨ TUỔI TEEN HOÀNG TIÊU GIA ĂN TRƯA 'THÂM TÌNH' TẠI NHÀ HÀNG.

Dòng tiêu đề bự tổ trảng đập vào mặt nó. [Tui với ổng cũng hay đi ăn mờ, chẳng lẽ dân mạng coi tui là điểm mù hả]. Nó nhăn mặt lại, tức tối quăng ngay con RilaKuma đang ôm trong lòng ra góc tường. Nó bấm lia lịa cái tên Hoàng Tiêu Gia vào gg.
-------
Hoàng Tiêu Gia người đẹp tuổi teen
Hoàng Tiêu Gia tham dự Nobel
Hoàng Tiêu Gia và Vương Thiên Ân
.....
-------

Nó trố mắt nhấn vào dòng cuối cùng. GG liền hiện lên hàng triệu kết quả cho scandel của hai người ấy. Nó thấy rất nhiều hình ảnh cậu và cô ấy cười đùa với nhau, đi chơi với nhau. Có cả những biểu hiện trên mặt của cậu mà nó chưa từng thấy qua. Lòng biết buồn rồi [Ồ, mình thật ra chẳng là gì cả, chỉ là đơn phương thôi]. Nó gập máy lại, ra góc tường nhặt RilaKuma rồi ôm chặt trong tay, bờ môi khẽ rung lên rồi lại dừng [Mình chả là gì để phải khóc]. Nó gục đầu vào chú gấu bông rồi thiếp đi. Đã từ lâu, nó biết bản thân đã dành cho cậu chút tình cảm lạ lùng, nhưng lòng vẫn cố giấu mà chôn vùi nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top