Đời thật lắm cái oái oăm

"Bố mẹ, con hết tiền thuê nhà rồi, làm ơn gửi cho con một ít đi~ Bố mẹ cũng đâu nỡ để con không có chỗ ở nơi đất khách xa nhà đâu đúng không" Nó bĩu môi, tay xoa xoa, đứng trước webcam làm đủ trò vòi vĩnh.

"Đã biết lết thân ra khỏi nhà thì chịu đi, với cả tháng nào bố mẹ chả gửi tiền cho cô, mua sắm cho cố vào rồi hết tiền, cô cũng lớn rồi, lo đi kiếm việc làm đi, ăn bám ba mẹ hoài mà coi được à!?"

"Nhưng bây giờ gấp lắm rồi, cô chủ nhà nói mai không có tiền sẽ bị đuổi đấy. Hứa! Con hứa sẽ đi tìm việc làm ngay mà, nha nha" Nó uốn éo, vặn vẹo, van nài tha thiết.

"Ê bà, con Lu nó chạy đi chơi kìa, bắt nó laiiiiiiiịi" Bố nó chỉ tay, mắt láo liên.

"Ờ ờ. Con Lu hư quá. Thôi bố mẹ đi bắt nó đây, con ngủ sớm đi! RỤP!!!!!"

[Gì vậy trời, bố mẹ bữa nay còn biết diễn nữa cơ, chậc, ghê người thật, cơ mà không cho tiền thật à, quá đáng] Nó gập laptop lại, nhảy phốc lên giường nhăn nhó, cầm cái điện thoại vặn qua vẹo lại [Sao chả có việc gì mà mình làm được hết vậy, đời thật lắm cái oái oăm!!] Chỉ ngồi coi được một lúc thì hai mí mắt nó rụp xuống đồng loạt, quăng cái điện thoại qua một bên mà ngủ.
-----------------
_Reng reng reng reng..... Rầm

Nheo mắt lại, nó lấy tay đập loạn xạ lên bàn để tắt đồng hồ. Mặc được cái áo khoác, nhảy ra khỏi giường, đi rửa mặt, súc miệng rồi đeo dính chặt cái tai phone vào, mắt nhắm mắt mở đi chạy bộ.

Hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày, chảy đầy cả vai nó, nóng ran. Quyết định sẽ về nhà sớm hơn mọi khi, nó quay lưng ngược chiều lại. Bước được vài bước thì thấy 'một mảnh giấy có giá trị' đang nằm trễm trệ trên mặt đất [Ể, tiền kìa, nhưng cũng không bao nhiêu, thôi kệ, có hơn không], nó quay qua quay lại, chắc rằng không có ai nó mới dám cúi xuống.

_Bịch

Chiếc giày thể thao bỗng che mất tầm nhìn của nó [Trời đất quỷ thần ơi, cái thể loại giày gì thế này, từ cái lúc mà ông nội tui mở mắt ra thì ổng cũng chưa bao giờ thấy cái đôi giầy nào hành hẹ như vầy hết trơn á. Trời, còn bị hở mũi nữa kìa, thật không thể tin được] Nó nhìn đôi giầy mà chép miệng không bằng lòng.

"Này, nhà không có điều kiện hay sao mà khổ vậy, với cả tránh ra, anh đang ngán đường của tôi đấy." Nó ngước mặt lên, chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà nói.

"Này, xin lỗi nhưng nhà tôi hơi bị giàu nha, với cả đây là tiền tôi thấy trước, nên nó là của tôi nhá!!!"

[Chắc nhà giàu thật, nhìn hắn ăn mặc cũng có vẻ phong cách đấy chứ, nhưng mà còn đôi ...]

"Nói dối, anh tự nhìn xem đôi giày của anh đi, chà chà, giàu quá!" Nó vừa nói vừa vỗ tay, bộ mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

"Nè nè cô kia, ở đâu ra cái thói khinh bỉ người khác thế!? Do hồi nãy tôi bị chó rượt nên.... nên vấp té thôi " Hùng hổ được câu đầu, câu sau cậu nhẹ giọng ngại ngùng.

"Há há, nhưng ... nhưng giàu nghèo cái gì, anh tránh ra coi!" Nó cố đẩy cậu ra nhưng bất lực [Gì thế, anh ta tập gym à?]

Cậu cúi xuống cầm tờ tiền dơ lên cao, tỏ vẻ khiêu khích [Có giỏi thì cô lên đây mà lấy, há há].

Cậu cao 1m8, nó cao 1m5, có phải là chênh lệch quá rồi không?

"Này này, đưa đây coi anh kia. "

Cậu càng cố nhón chân lên, không cho nó lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top