Cố lên, tin tôi (phần cuối)
-Rầm-
Cái trậu cây rơi trực tiếp vào đầu nó. Hình ảnh cậu đang mờ dần, chỉ cảm nhận được mơ hồ tiếng xe cứu thương cùng một vài âm thanh hỗn tạp xung quanh, nó ngất đi.
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi nó. [Ôi! Mình chúa ghét mùi này], thử nghĩ xem đã có truyện gì xảy ra, đầu nó nhói một cái đau điếng. Hai mắt nhắm chặt lại rồi dần dần dãn ra, nó động động ngón tay đang bị kẹp bởi một thứ gì đó. Hít một hơi thật sâu, nó mở mắt ra. Ánh sáng dường như rất gắt, đã lâu nó không cảm nhận được những thứ xung quanh. Bóng người đứng dậy từ cái ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh đã làm ánh sáng dịu hơn. Mờ rồi rõ, ánh mắt nó bắt gặp cậu đầu tiên, tiếp theo là Tuệ và Thuần.
"Ể, xin chào" Nó nhấc môi, nói giọng thều thào một cách mệt mỏi.
"Con điên kia, mày lo mà nghỉ đi, nói cái gì!" Nhỏ gắt.
Nó cười nhẹ, chẳng nhấc nổi môi lên.
"Tuệ nó lo cho em lắm!" Anh nói.
"Nè, tui đâu nhờ anh!" Nhỏ hất hàm.
"Bộ tôi nói gì sai à?"
"Không sai! Nhưng tôi không thích."
"Xàm xí."
"Mọi người có thể cãi nhau khi ở nhà!" Cậu lên tiếng.
Nhỏ bối rối quá, chả biết nói sao nên nhắc nó giữ gìn sức khỏe rồi ra về, anh cũng lẽo đẽo về theo.
"Tôi ở đây lâu chưa?" Nó hỏi.
"Gần hai ngày" Cậu đáp.
"Lâu nhỉ?" "Ừ"
"Bộ anh không thể nói nhiều hơn à?"
Cậu chỉ im lặng nhìn nó mà chẳng nói gì. Nó bây giờ trông rất thảm hại, da mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi tím tái, ánh mắt rũ xuống cùng hàng lông mi.
"Anh giận tôi hả?" Nó đoán.
"Sao cô lại đỡ cho tôi?" Cậu nói nhỏ, giọng trầm xuống.
"Do số anh may thôi, tôi đâu có đỡ!" Nó thật chẳng biết nói dối.
"Không đỡ mà thế này à?" Cậu gắt nhẹ.
"Uầy, thế có bao giờ anh thấy một con kiến đỡ đạn cho một con voi chưa ?" Nó cười.
[Này, giờ mà còn đùa à?] - Cậu nghĩ. Nhưng nhìn thấy nó tươi tỉnh hơn làm cậu cũng vui lây, khóe miệng bất giác tạo thành nụ cười tươi, để lộ hai lúm đồng điếu như được đúc. Nó đưa tay lên, nhẹ chạm vào cái xoáy nhỏ ấy.
"Tôi thích nụ cười của anh!" Nó cười tươi hơn nữa.
"Vậy tôi sẽ cười cho một mình cô xem!" Cậu nói.
"Hả hả?" Tai nó còn lùng bùng, nghe không rõ.
"Không có gì." Cậu quay mặt đi, hai má có chút đo đỏ, cậu thấy thật may vì nó chưa nghe gì.
Sau đó vài ngày, Tuệ rất hay đến thăm nó, còn cậu thì không. Cậu phải tập cho buổi biểu diễn nên đã lâu chưa gặp nó.
-Ring ring-
"Alô? - Cậu bắt điện thoại."
"Nè anh kia, sao chưa đến thăm tôi, quên tôi là ân nhân cứu mạng hả?" Nó nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt hơi chán nản.
Mai đã là ngày cậu biểu diễn rồi mà... Haiz.
"Xin lỗi... vì tôi không có thời gian" Cậu nói giọng trầm lại, kiểu như dỗ dành nó. Cậu biết nó ở trong đó chán lắm mà.
"Ngày mai, khi biểu diễn, anh gọi điện cho tôi được không, tôi muốn nghe /:3/ "
"Ừ!"
Ngày hôm sau, khi buổi biểu diễn bắt đầu, cậu đã gọi cho nó. Nó cắm chiếc tai phone vào, vừa thưởng thức vừa nhìn ra cửa sổ. Bản nhạc nhẹ nhàng, mang âm hưởng của hạnh phúc đã đưa nó vào giấc ngủ.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu đến bệnh viện thăm nó. Ánh hoàng hôn nhuộm sắc đỏ vào căn phòng, rọi vào mặt nó như một bức tranh mà nó trong đó là một tiểu tiên. Cậu đến bên giường bệnh, đặt quyển sách đem cho nó lên bàn. Cậu nhẹ nhàng vươn tai qua lấy cái phone ra hộ nó. Cảm giác vô cùng ấm áp lướt qua người, nó chợt tỉnh thì thấy cậu bên cạnh đang cầm điện thoại. Cậu dùng app trên điện thoại đang đánh đàn, tiếng đàn tuy không trong như piano nhưng lại mang âm trầm, hơi rồ rồ nên rất ấm.
"Đi đâu cũng đàn được nhể?" Nó trêu cậu.
Cậu mỉm cười.
"Sao anh không nói?" Nó kéo kéo vạt áo cậu quay lại.
"Chả biết nói gì "
"Thì cũng phải nói 'do tôi yêu piano' hay đại loại như vậy chứ!" - Nó nói.
"... Cô có thấy nó sến không?"
"Cũng có thể!" Nó phì cười.
"Anh có bao giờ nghĩ đến khi một người thân thuộc nhất đối với anh lại biến mất chưa?" Nó mang vẻ mặt u buồn, hỏi cậu với giọng nghẹn nghẹn.
"Sao cô lại hỏi tôi như vậy?" Cậu nheo mắt nhìn nó.
"À, chỉ là khi tôi bất tỉnh đã mơ thấy một giấc mơ, tôi trong chính giấc mơ ấy đã khóc, tôi nhìn thấy dáng người của một thư sinh đứng đó, còn người tôi bay lên khỏi mặt đất, trong lòng lại mang một nỗi buồn không tả xiết!"
[Ngốc!] Cậu nghĩ, nó xem phim Hàn nên nhiễm rồi.
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Cậu với tay nâng đầu nó lên rồi đặt vào chiếc gối "Ngủ đi rồi mai tôi lại đến."
"Chán chết!" Nó bĩu môi.
Cậu gửi cho nó một nụ cười rồi mất hút sau cánh cửa. Nó ở đây được một tuần rồi, nhưng lại không thể cử động được phần chân, bác sĩ nói khi chậu cây rơi xuống đã vô tình làm tổn hại não nó, cần điều trị vật lý trị liệu trong một tuần nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Nó mặc nhiên không nói gì cho gia đình biết vì sợ ba mẹ lo, ở đây chỉ có lũ bạn là lo cho nó.
Đúng hẹn, hôm sau cậu lại đến thăm nó. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, chắc rằng đang có người vào thăm, cậu đi dạo một lúc rồi quay lại.
"Đúng rồi, từng bước thôi, chầm chậm nào" Một vị bác sĩ nói.
Không thể không thu hút sự chú ý, cậu ngước mắt lên nơi phát ra âm thanh đó. Một dáng người nhỏ nhắn đang xiêu vẹo, tay bám chặt vào hai thanh sắt, bước từng bước nặng nề. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, từng lần cái bóng người ấy ngã, lòng cậu lại có chút đau. Nó đang tập vật lý trị liệu, vật vã với đôi tay mỏi nhừ, nó trở về phòng gặp cậu mà cầm không nổi quyển sách.
"Chắc sau này tay tôi sẽ có cơ vì việc tập luyện này quá" Nó cười đùa, tay bám chặt lấy cô y tá bên cạnh.
"Không sao đâu! Cố lên, tin tôi. Cô chắc chắn sẽ làm được thôi" Cậu nói rồi dìu nó vào giường.
"Ừ, tôi sẽ cố! Để còn được anh chỉ đàn nữa chớ!" Nó cười tươi "Hứa nha! Khi tôi về nhà là anh phải chỉ tôi đàn đấy" Nó đưa tay ra chờ cậu đón lấy lời hứa.
"Ừ" Cậu cười mỉm, ngón út của cậu và nó đan vào nhau.
"Giao dịch thành công" Nó hớn hở.
-Cạch-
Cánh cửa mở ra, một cô y tá bước vào cầm trên tay một sập giấy màu trắng.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Bội?"
"Tôi!" Cậu lên tiếng.
"Mời anh đến phòng gặp bác sĩ"
"Vâng" Cậu đáp "Không sao! Ngủ đi" Cậu bước ra khỏi cửa để lại nó với nỗi lo.
_____________________________
Au: Tối nay không vui nên truyện nó hơi buồn nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top