Chương 6: Việc gì họ làm được, anh cũng làm được (phần một)
Vũ Vũ nhìn thẳng vào mắt nó để nói câu đó, nhưng sau khi nói xong lại nhìn về phía Ân Ân, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nó không hiểu nổi nữa.
"Em..." Nó mấp máy vài tiếng em, trong đầu chả có một tâm niệm nào.
Cậu cũng có phần hơi bất ngờ, đặt ly nước xuống bàn mà đẩy cánh tay của Vũ Vũ đang đặt trên vai nó.
"Người của tôi, tôi tự biết chăm sóc!" Chẳng nói chẳng rằng, cậu kéo tay nó đi. Trên suốt con phố đó, cả hai chả nói chả rằng, nó thì ngượng chín cả mặt.
Biết rằng phải xóa đi sự yên tĩnh, đây là lần đầu tiên cậu bắt truyện với nó.
"Tôi nói rồi đó!" Cậu dứt câu thì nó cũng vội vàng đáp.
"Được được... tôi đồng ý" Nó trên mặt không thể giấu đi bớt nỗi bất ngờ và hạnh phúc nào.
Cậu có một bí mật, vẫn hay cười trộm mỗi khi nó để vẻ mặt dễ thương. Cậu có một bí mật, vẫn hay khó chịu khi không có nó bên cạnh. Cậu chính là có một bí mật, bí mật mang tên "Anh thích em".
Trên con đường về nhà, hai sinh vật sống đang như được nung nóng, bằng sự ngượng ngùng và cả ánh đèn lung linh trên mỗi con phố.
~***~
Sáng hôm sau, nó vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp cậu, đương nhiên không thể tránh khỏi sự ngại ngùng.
Cậu chờ nó trên con xe quen thuộc trước nhà. [Cảnh vật hôm nay có vẻ lung linh hơn nhỉ?] Nó thầm nghĩ.
Từng khúc cua nhẹ, từng chiếc lá bay hay lâu lâu lại râm rang tiếng chim hót. Từng điều nhỏ nhặt ấy, hôm nay lại là vẻ đẹp đến nao lòng. Cậu tạm biệt nó trước công ty, còn hẹn cả nó đi ăn trưa. Có vẻ cậu khá chủ động trong việc tình cảm.
Nó trưng bộ mặt vui vẻ, đi đến đâu cũng chào hỏi tíu tít, điều này cũng không thể không làm Nhiên Nhiên tò mò.
"Có chuyện gì mà bồ vui thế?"
"Nhớ cậu con trai lúc trước trở tớ không? Tụi tớ thành... NGƯỜI YÊU rồi đó" Nó cười tít cả mắt, đến mặt trời cũng chả thấy đâu.
"Uây, bồ sướng nha, người ta vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, ít ỏi gì đâu~" Nhiên Nhiên ôm cục GATO to bự ra để trước mặt.
"Thôi tớ đi trước nhé, pái pai" Nó vui vẻ đi đến phòng của Lục Ly.
Biết là Bội Bội vui vì điều đó, có điều Nhiên Nhiên lại chẳng thể chịu nổi. Cô ta vào lần gặp cậu đầu tiên, đã tự cho mình si mê cậu rồi, tâm trí nhất quyết không từ bỏ.
Đến khoảng gần trưa, tiếng -Ting- đột nhiên vang lên từ điện thoại nó. Trong group sư huynh.
Vũ Vũ: Xin lỗi muội muội nhiều, huynh không có ý gì đâu, chỉ là muốn đánh thức bản năng của cái cậu tên Ân đấy thôi *thành thực*
Bội Bội: Tạm thời tha cho huynh /:3/
Nguyên Nguyên: Vũ Vũ kể cho tụi huynh nghe rồi, chúc mừng muội muội nha / <3 /
Dương Dương: Cung Hỷ!
Bội Bội: À mà Vũ Vũ có kể vụ anh ấy nhận được thư tình từ gần girl cực xinh không ta? /=))/
Nguyên Nguyên + Dương Dương: Không!!
Vũ Vũ: Thôi đi! Anh đang suy nghĩ, chắc cũng nên thử xem sao.
Nguyên Nguyên: Sao lại bỏ chúng đệ *gào thét*
Dương Dương: Cậu tính để anh ấy FA cả đời à /.-./
Trưa hôm đó như đã hẹn, cậu và nó đến một con quán ăn Trung Hoa, mấy cái đèn lồng được treo tự do ở trước hiên quán.
Quán này chủ yếu là đồ ăn cay, chỉ nhắc đến thôi là đủ suýt xoa rồi nha.
Nhưng có vẻ hôm nay nó không được tự nhiên cho lắm, vì ngại chăng?
"Dè dặt?" Cậu nhìn nó, ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng.
"Đâu.. đâu có" Nó nhí nhí trong miệng, dù trước mắt nó bao nhiêu là đồ ăn nhưng hầu như nó ăn rất ít.
Cậu hiểu ý nó rồi, với tay qua mà xoa đầu cái nhẹ. Nó liền cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy mà mặt thêm chút đỏ.
"Ăn đi, anh cũng không ăn hết nổi đâu, không cần bổ béo anh" Chà chà, nam thần có khác, nói câu nào là thâm câu đó.
"Em biết rồi, hì hì" Nó khi nghe cậu nói liền trở về đúng bản chất thật, ăn cũng có chút thoải mái ra, căng cả bụng.
Nó nghe nói buổi chiều hôm đó, Vũ Vũ có đi gặp Lục Ly, anh cũng chấp nhận lời tỏ tình, nhưng chỉ được hẹn hò lén lút thôi, họ còn phải chốn cánh báo chí rùm beng.
Coi như mọi chuyện đã quá hoàn mỹ rồi, nó nhẹ nhõm ngả lưng ra sofa.
Cậu cũng không rõ từ đâu đến mà ngồi ngay bên cạnh.
"Giật mình!" Nó nảy người lên một cái.
"Lại tưởng là ma?" - "Còn ghê hơn ma ấy!"
Nó đánh lưỡi tỏ vẻ khiêu chiến.
"Nè!" Cậu chồm người đến gần nó, ý là chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi, ai dè bị ánh mắt nó hút hồn mà tiến gần lại hơn.
3cm...2cm...1cm...
-Ting Ting-
"Cốp"
Vâng, chính cái tiếng chuông định mệnh này đã làm hai con người kia giật mình mà cụng vào đầu nhau một cái thật mạnh. Nó hớt hải với tay lấy điện thoại. Nhưng kỳ thật, điện thoại nó không hề có tin nhắn. Chẳng lẽ lại là của cậu.
Cậu vẫn ngồi đó chờ nó xem tin nhắn, sau lại nhận được ánh mắt của nó nhìn vào điện thoại mình.
Mở ra xem tin nhắn thì thấy số lạ.
"Hi <3 "
[What the tym?] Nó thầm chửi.
___________________
Au: cảm thấy mình ghi truyện thật ngu người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top