Chương 6: Bảo bối "Ngày mưa" (phần một)

Oa~ Pudding là món nó thích nhất đó. Thật khéo biết dụ người. Ha ha.

Nó len lén mở cửa đi ra. Căn nhà nhỏ vẫn im ắng, chẳng lẽ cậu về phòng rồi ư? Nó nhảy phóc vào nhà bếp lấy thìa rồi bắt đầu 'chén'. Cái bánh pudding coffe được đổ ngay ngắn trong cái ly nhỏ, bóng loáng làm nó không nỡ ăn. Lấy máy điện thoại chụp cái rụp rồi gửi qua group "Huynh muội".

Bội Bội: Mời các huynh a~ *cười*.

Nguyên Nguyên: Ngon quá, cho huynh với *há mỏ*.

Dương Dương: Cậu thì chỉ biết ăn!

Vũ Vũ: Hay khi nào chúng ta đi ăn đi. Huynh biết tiệm bánh cực ngon đấy !! /=)))))/.

Nguyên Nguyên: Vậy mà bấy lâu nay giấu đệ. Hu hu.

Bội Bội: /:3/.

Dương Dương: /='=/.

Bội Bội: Được thôi a~ Nhưng chỉ sợ fan bắt gặp *lo lắng*.

Dương Dương: Chúng ta đi riêng, không có quản lý chắc ít người để ý.

Vũ Vũ: Khi nào tụi huynh trống lịch sẽ gọi muội /-.</.

Bội Bội: Oke!! <3 <3 Mà muội vẫn thấy chuyện này có gì đó thật hoang đường /:3/.

Dương Dương: ???

Bội Bội: Lúc trước muội chỉ là cá thể nhỏ, ngày ngày nhắn tin vào nick các huynh trên weibo như đứa tự kỉ /=.=/ Nhưng nay lại được nhắn tin trực tiếp thế này. Cảm giác fan và thần tượng đã không còn khoảng cách nữa rồi *vỗ tay*.

Nguyên Nguyên: không thể trách tụi huynh được, công ty mà phát hiện ra nick đó tụi huynh nhắn tin riêng với gái là chết chắc *đưa tay qua cổ*.

Bội Bội: Muội biết mà /^^~/.

Nó quắn quéo, vừa ăn pudding, vừa nhắn tin. Thật như thiên đường dưới hạ giới.

"Vui?" Cậu ngồi xuống bên cạnh nó.

"A! Cảm ơn vì cái bánh" Nó cười tươi, quay qua nhìn cậu. Đối với nó mà nói thì bánh ngọt chính là xếp thứ 2 trong một lố sở thích của nó. Thích nhất thì chắc chắn là ngủ và đi chơi rồi.

"Ờ!"

"Đi chơi với gái vui không?" Nó dò hỏi.

"Đối với mẹ thì chắc là vui" Cậu cười rồi quay đi mở tivi.

"Ủa, vậy là đi với mẹ hở?" Nó chọc.

"Có sao không?"

"Vậy là không đi chơi với gái hở? Nói vậy do giận tôi thôi hở?" Nó cười cười.

"Chắc vậy!" Khổ thân cậu, coi phim cũng không yên. Luôn bị con mèo nhỏ bên cạnh quậy phá.

"Mai cho tôi mượn xe được không?" - "Sao không đi taxi?" - "Nơi cần đến cũng không xa lắm" - "Vậy mai anh xong qua đón tôi ở công ty Sở Lưu" - "Ừ"

Chả là mai cậu có hẹn cùng đi với Thuần đến gặp ông bên nhà anh, người mà khi cậu và anh còn nhỏ vẫn hay được nghe kể chuyện.

"Mấy bữa nay tập đàn sao rồi?" Cậu hỏi.

"A! Đã rất tiến bộ. Thưa thầy" Nó lon ton chạy đến mở khung đàn ra. Nhấn nhấn vài phím. Âm thanh tuy non nớt nhưng nhìn chung rất du dương.

"Bài gì vậy?" Bài này lạ so với những bản nhạc của nhà soạn nhạc mà cậu từng biết.

"'Một bài hát giản đơn' . Lúc trước tôi có hát cùng F.O.W"

"Tập lại đi, âm còn hỗn loạn"  Cậu bực bội.

"Tôi thấy được mà" Nó buồn bã ngả người lên khung đàn.

"Không tập?" Cậu gằn giọng.

"Thôi thôi. Hì hì, tôi tập" Nó phụng phịu đánh lại từ đầu.

Tại sao cậu lại bực nhỉ. Nó nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nó đã đánh đúng theo bản phổ nhạc rồi mà? Lại khó ở à?

~***~

Thời gian cũng dần trôi qua, hôm nay là ngày nó đến thực tập tại công ty du lịch Sở Lưu. Tối hôm trước, nó cùng với Tuệ đã chọn được bộ đồ đúng chuẩn «con nhà lành». Cái áo sơ mi trắng cùng chân váy hoa xanh dài chấm gối làm nó trông chững chạc hẳn.

Công ty du lịch Sở Lưu chỉ là một công ty nhỏ trong hệ thống tập đoàn Lưu Thị lớn trong nước. Công ty dán đầy những hình ảnh phong cảnh hết sức tuyệt mỹ, nói là đầy vì rất nhiều nhưng lại được bố trí rất đẹp. Nó đi vào, cánh cổng reng lên một tiếng làm nó thấy có phần rất trịnh trọng.

"Chào chị. Em là Lưu Ngọc Bội, sinh viên thực tập" Nó nói với chị ở lễ tân. Chị ấy là người phụ nữ rất xinh đẹp, chả trách lại được đứng ở đây làm bộ mặt công ty.

"Cậu chờ một tí, quản lý quay lại ngay" Chị ấy nói với giọng rất ư là dịu dàng.

"Cơ mà cậu?"

"À, tớ là Phương Hạo Nhiên, gọi tớ là Nhiên Nhiên, cũng mới được nhận làm thực tập sinh ở đây thôi" Cô cười tít, cái ánh mắt nhẹ nhàng ban nãy bây giờ lại thật nhanh nhẹn.

"A~ Thật ngại quá, gọi tớ là Bội Bội, mong sau này giúp đỡ nhau hơn" Nó còn không tin rằng đây là bạn cùng tuổi, thật quá chững chạc so với nó.

"Ừm"

Sau đó một lúc thì quản lý cũng đến. Đúng như mong đợi, nó đã qua phỏng vấn và được đưa vào nhóm hướng dẫn viên du lịch, chuyên dẫn người trong nước tham quan Voga. Nó yêu thành phố Voga ghê lắm, ngay cả những ngày mưa cũng làm nó mê mệt vì vẻ đẹp huyền ảo. Chỉ có điều là nó lại bị chồng thêm một đống tài liệu lịch sử. Đau hết cả đầu!

Theo đúng hẹn, nó đứng chờ cậu ở quầy lễ tân.

"Bội Bội" Nhiên Nhiên gọi nó.

"Tớ hả?" Nó ngơ ngác quay xung quanh, mà chắc cũng không ai giống tên nó nên cũng bước đến.

"Cậu chờ ai hả?" Cô hỏi.

"À, một người bạn có hẹn chở tớ về, mà giờ chưa thấy!" Nó xót ruột, không phải vì chờ, mà vì ... Nó đói rồi.

-Ring-

Cánh cửa reo lên một tiếng, nó vì chờ mà cũng quay ra nhìn. Đúng là bóng dáng của cậu. Một dáng người cao, khỏe khoắn, áo sơ mi trắng đơn giản cùng cái quần jean rách gối.

"Hey" Nó gọi cậu.

Cậu từ xa bước đến, lấy cái balô từ tay nó ra mà cầm.

"Đây là?" Nhiên Nhiên hỏi.

"Bạn tớ" Nó cười.

Cô e ấp cúi chào cậu, cậu thì cũng chào lại cho phải phép. Lòng nó thì thấy hình như cô gái này lại bị cậu hút hồn rồi, chả trách trai đẹp lại nguy hiểm.

_________________________
Au: Có khi nào au ghi nhiều tên quá rồi sau này loạn đầu không nhỉ @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top