Chương 5: Chắc hẳn rất khó khăn (phần một)
Nó nằm vắt vẻo trên sofa màu hồng phấn nhà Tuệ mà than vãn.
"Tao không ngờ tao đã ngốc rồi, mà ... bạn tao lại còn chỉ dại tao nữa" Nó giãy nảy vì vụ tán trai bằng ẩm thực.
"Anh biết thừa nó ngốc /=))/ nhưng làm vậy cũng để lại ấn tượng kiểu như em là người con gái đảm đang hay gì gì đó mà" Anh cười khổ.
"Đúng đúng !" Nhỏ hùa theo, anh cũng gật đầu đáp lại.
"Haiz" Nó lấy gối dựa chùm lên mặt, rồi lại từ từ kéo đến ngang mắt "Đẹp trai nên khó cua quá".
"Ai nói, anh đẹp trai đây mà dễ bị cưa đổ lắm nha, đừng trách vội trai đẹp thế chứ" Anh đùa.
"Không khó con khỉ" Nhỏ lí nhí.
"Vậy giờ có ai nghĩ ra được gì nữa không?" Nó hỏi.
Một phút trôi qua với sự im ắng đột ngột.
"Anh có cách này!"
"Cách gì" Nó và Tuệ đồng thanh.
"Rủ Ân coi phim ma, em hãy lợi dụng thời cơ mà tỏ ra yểu điệu để bản chất đàn ông của nó bộc lộ ra" Anh nghiêm túc.
"À rế, liệu có được không?" Nhỏ nghi ngờ.
"Thử rồi biết!" Nó nắm tay cú.
"Chai yo (Cố lên)" Nhỏ và anh đồng thanh.
Tối hôm đó, trời có gợn chút mây. Một lúc sau liền nổi cơn giông, nó chạy vội vào nhà, tay cầm cái đĩa CD phim ma vừa thuê ở tiệm băng đĩa gần đây. Cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế của cây đàn, lại liên tục chuyển động các ngón tay thon thô.
"Hey, xem phim ma không" Nó đứng dựa bên cây đàn, tay phe phẩy đĩa CD.
"Hôm trước đi còn không sợ à?" Cậu dừng đánh đàn, đánh mắt về hướng nó, giọng nói lại mang chút chế giễu.
Một luồng sáng lóe lên cảnh tượng của hôm đi chơi làm nó dựng cả tóc gáy. «Ám ảnh khó quên», nó mặt đơ ra vài giây rồi lại định thần.
"Không ... không có ... sợ" Nó nói đến chữ sợ thì liền nhẹ lại.
Cậu cười cười rồi đóng cây đàn lại, bước đến cái ghế sofa đối diện tivi, tay chỉ vào màn hình rồi quay qua nhìn nó nhếch miệng. [Biểu hiện gì đây?] Cậu làm nó có có hơi sợ, cũng một phần nỗi sợ là vì nó đã nói ông chủ tiệm giới thiệu cho nó bộ phim ghê nhất.
"Mời" Cậu lên tiếng.
"Ô... ô kây"
Bộ phim chiếu đến nửa tập thì nó có vẻ bắt đầu thấy sợ, bộ phim chiếu đến hơn nửa tập thì ... Nó đã nhắm tịt mắt lại mà chả dám coi gì nữa. Đôi chân thon thả co lên trên ghế, tay ôm gối che hơn nửa con mắt. Tự thấy mình thật ngu người /=.=/ Nếu ban nãy nói chú tiệm đĩa đưa cho cái đĩa bộ phim ma mình đã xem rồi thì nó còn biết để che đúng lúc đúng chỗ chứ không phải là cứ ngồi đây mà «che mặt nghe tiếng ».
"Sợ à?" Cậu hỏi nó nhưng mắt vẫn chú tâm vào bộ phim.
[Một cô gái tên Ale đang đi xuống khu phố bên dưới, nơi cô bị chết cách đây không lâu /O.O/. Cô ấy đang chính không biết là mình đã chết và vẫn đi tìm người nhà. Vì người nhà cô đang bị bóng ma là cô tìm kiếm nên thần sắc của khuôn mặc cũng như tinh thần ngày càng trở nên yếu đuối và có mang chút kinh dị] - Nó đang hãnh diện vì dù chỉ nghe thôi nhưng vẫn nắm rõ tình tiết li kì của bộ phim. Chỉ là đang đến đoạn gây cấn mà cậu lại nói lên làm nó có phần hơi giật mình.
"Hả hả? Ừ! Có chút" Nó vẫn rất chăm chú vào lời thoại trong phim nhưng lại thấy có gì đó hơi sai sai.
[Eo~ Quên mất là phải yếu đuối mà] Thế là nó bắt đầu nhập tâm vào vai diễn. Đoạn Ale đi đến căn nhà nhỏ để tìm bố mẹ, quang cảnh khi ấy có vẻ hơi đánh sợ. Thế là nó hét lên một cái ra vẻ yếu đuối, nhưng cậu vẫn không để ý. Đến đoạn Ale nhận ra mình đã chết liền biến thành hình dạng ghê tởm hơn thì nó cũng hét. Và một lần nữa ... cậu không quan tâm /=.=/ Nó bực mình, chống nạnh đứng trước tivi hỏi rõ lộ.
"Cuối cùng anh có phải là đàn ông không thế? Sao thấy phụ nữ ngồi ngay sát bên đang sợ hãi như tôi mà cũng không chút quan tâm à?" Nó mặt nhăn nhó chặn tầm mắt của cậu, mặc cho thước phim đang chuyển động đều đến đoạn ghê nhất.
"..." Cậu im lặng không nói gì. Một lúc sau vì nó cứ chắn hoài mà không chịu tránh ra nên cậu đành lên tiếng "Tôi đang coi phim mà. Lúc trước tôi nhớ có hỏi rõ rồi, cô nói không sợ"
Nó đang dùng bộ não hết công suất để viết ra một câu nói đáp lại lời đầy ẩn ý của cậu thì thấy mặt cậu dần chuyển sắc. Có người nghĩ lúc này mặt cậu ấy sẽ chuyển đỏ vì bực tức, chuyển lạnh vì khó chịu hoặc không có biểu cảm gì. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không như vậy, mặt cậu đang chuyển xanh, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào vật thể sau lưng nó nhưng người thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ân? ... Anh sao vậy?" Nó cũng không kém phần khiếp sợ nghi vấn.
"Cái..." Cậu đưa tay chỉ vào khoảng không sau nó đang thấp thoáng chút ánh sáng mờ nhạt. Tim nó đập to và nhanh. Hãi chân không trụ nổi mà sợ hãi chùn xuống. Giọng run liên hồi?
"Cái ... cái gì vậy?"
"À... ý tôi là hết phim rồi" Cậu cười nụ cười vô (số) tội rồi đứng dậy bật đèn lên. Quang cảnh xung quanh đã tan đi sự huyền bí đến kinh dị. Ở giữa nhà, vẫn có một con người ở đó đang làm những động tác điều hòa hơi thở.
-cạch-
Ly nước được đặt trên bàn ngay ngắn. Cậu nhìn nó lòng có chút xót.
"Lần sau, đã sợ thì đừng xem!"
_________________________
Hôm bữa thứ 7 hai au có hơi bí ý tưởng. Sorry~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top