Chương 2: Tôi xin lỗi

Ây da, chết nó rồi, mẹ nó mà nhớ ra mặt cậu là chết.

"Dạ cô, con là em gái của anh hôm bữa khi cô gọi điện đến thấy đấy ạ, do con đi mua nước ngọt nên không thể chào hỏi cô được, con xin lỗi" Cậu lại một lần nữa cuối đầu 90° một cách vô cùng lễ phép, giọng thì é é nhưng rất dịu dàng, mẹ nó nhìn có vẻ ưng ý lắm, nên nó hùa theo diễn luôn.

"Ủa chứ sao con lại nói là bạn hả Bội?"

"Hí hí. Gặp ba mẹ con mừng quá nên lộn" Nó gãi đầu ấp úng để sửa chữa cho sự thiếu logic trong kịch bản của mình.

"Băng, em vào pha trà giúp chị, để chị mời ba mẹ vào nhà" [đã được như vậy thì ta sẽ nhân cơ hội sai bảo anh ta một bữa] Nó vui lắm, hớn ha hớn hở dắt ba mẹ vào nhà, mặc cho cậu còn đứng đó đơ người.

"Ây da Băng ơi, sao lâu quá vậy em?"

"Cô... Chị vào phụ em cái này với" Nghe cậu nói, nó chạy vào mà vẫn không hiểu chuyện gì khiến cậu pha trà lâu như vậy.

Vừa đến nơi, cậu kéo tay nó lại, thì thầm "Nè, tôi đã nó là không biết làm việc nhà hay nấu ăn các thứ rồi mà, cô đang nghĩ gì thế hả?"

Nó giật mình "Á, tôi quên, sorry hì hì. Thôi anh vào phòng đi, để tôi tiếp ba mẹ" nó dơ tay để ok rồi đẩy đẩy cậu ra khỏi phòng bếp.

Cậu cũng thấy mừng khi mình được giải thoát. Trên đường đi vào phòng, cậu có ngang qua phòng khách, nơi ba mẹ nó đang nghỉ ngơi.

"Xin phép cô chú, con vào phòng trước ạ"

"Nè Băng, con lại đây cho cô hỏi"

[Gì vậy, chẳng lẽ mình làm sai gì sao? Hay là...]

"Nè Băng, lại đây đi con, sao cứ đứng đó thế?" Mẹ nó quắt cậu lại, nhưng nó không biết để cứu vãn tình huống này.

Tim cậu đập thình thịch thình thịch liên hồi [Phải đến thôi] [Không được đến], hai dòng suy nghĩ đối chiều cứ thi nhau chen chúc trong đầu cậu. [Cô kia, sao cô lại để tôi vào tình huống này *nội tâm đau đớn*].

"Dạ dạ" Cậu đành liều mạng lại chỗ mẹ nó.

"Con học gì vậy Băng" Mẹ nó hỏi.

Vâng! Thật sự người trong cuộc mới hiểu được tình trạng của cậu lúc này. Mẹ nó nói giọng ngọt sớt, ngọt lắm á, ngọt mà muốn tăng cả đường huyết, làm lòng cậu cứ nao nao khó tả.

"Dạ, con học ở khoa nghệ thuật" cậu điềm tĩnh, nói như chưa có gì xảy ra. Còn trong mắt mẹ của Tuệ thì con nhỏ thật dịu dàng, ở bên thì cảm thấy như mặt nước phẳng lì, tĩnh lặng.

[Con bé này đúng là có khí chất của người xưa, quả thật hiếm thấy! Thật khó để tìm được người sống điềm tĩnh trong cuộc sống xô bồ này]. Mẹ nó có vẻ ưng bụng với cậu, cũng phần vì con của bà tìm thấy được người bạn tốt nên tạm trạng trở nên phấn chấn hẳn.

"Vậy con có năng khiếu gì không? "

"Dạ, con có tập đàn piano từ nhỏ, hiện tại thì vẫn đang theo học"

"Thật là người nhỏ tại lớn!" Bố nó nãy giờ lặng im nghe hai cô cháu nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Mẹ nó quay lại nhìn bố nó gật gật đầu vài cái, cười cười.

"Con mời cô chú uống nước ạ" Cậu đẩy ly nước đến gần chỗ bố mẹ nó hơn, cười mỉm lễ phép mời nước.

"Con có để ý ai chưa Băng?" Mẹ nó kéo tay cậu lại, nắm chặt hỏi. Còn cậu thì vẫn không hiểu gì, mặt ngơ ngơ.

" Con có thể gặp mặt anh chị Bội được không?"

............................
Cậu nhanh miệng trả lời

"Đương nhiên ạ, đó là niềm vinh dự cho con!!"

-quạ quạ quạ-

<Hình như có gì đó sai sai... ngược chiều rồi *giở khóc giở cười*, xin lỗi đọc giả, em vào chuyện lại đây "ahihihi">
.............................

Mẹ nó vừa dứt câu là đúng lúc nó ra. Thấy mặt cậu cho vẻ nghiêm trọng, nó nhanh nhẩu chọt vào câu chuyện.

"Có gì thế ạ?"

"Con xem, em Băng và anh con có phải quá hợp rồi không?"

...

"Há há, anh con với Băng ấy hả? Hí hí"

Mặt cậu thì nhăn như ngậm chanh, còn nó thì cười hết nước mắt. Nói chứ thật tội cho cậu, có phải cậu diễn đạt quá rồi không? Hay đáng lẽ cậu nên học diễn viên thay vì piano. Nó cứ cười mặc cho cậu đang khổ sở.

"Không được đâu cô" "..." Cái lo hại chết cậu rồi, chỉ là buộc miệng mà cậu nói ra lời từ chối bằng giọng của một người đàn ông. Vâng, chính xác là giọng đàn ông.

"... Băng? Sao con lại..." Bố mẹ nó mắt chữ O, mồm chữ A thay nhau ngắm nhìn gương mặt ưu tú đã thốt ra những tiếng lạ lùng.

"À... Do... con bé có năng khiếu nên được chọn vào đội kịch của trường, với lại nó... À đúng, nó cao thế này nên toàn đóng vai nam, thường phải dùng giọng trầm, nên hay líu ấy ạ" Nó nói mà vẫn không tài nào dừng cười. Phải nói đây là một màn Mỹ Nhân cứu Anh Hùng vô cùng ngoạn mục, cậu thì chết đứng, nó thì nhảy vào cứu trợ. Nhìn tình cảnh mà thấy éo le.

"À ừ...."

"Mà con đồng ý với cô chú nha" ...

Cứ thế mà công cuộc thuyết phục của bố mẹ nó lại tiếp tục được tiến hành. Hai giờ đồng hồ trôi qua trong căn thẳng của bên 'từ chối', bố mẹ nó có vẻ đã thấm mệt, và cần được nghỉ ngơi. Nghe đến đây thôi là nó với cậu cũng mừng hết sẩy rồi. Nhà thì nhỏ, người thì đông. Rắc rối càng thêm chồng chất.

"Tối nay hai đứa tạm ngủ chung đi, bố mẹ sẽ ngủ bên phòng con, hai đứa ngủ ngon" Lại cái tính quyết định không cần quan tâm người khác của mẹ nó. Làm sao nó với cậu chung phòng được chứ, mà bây giờ không đồng ý cũng chết, "Đường đường là con gái với nhau" mà lại không chịu ngủ chung. Nó đành ngậm ngùi vào phòng cậu.

"Cô ngủ trên giường đi, để tôi ngủ dưới" Cậu đến bên giường, lấy chăn và một chiếc gối xuống để ngủ.

"Khóa cửa để ba mẹ tôi không thấy bộ dạng này của anh!" Nó tiện tay thò xuống bấm cái bụp.

Bây giờ nó mới để ý, căn phòng cậu rất giản đơn với tông màu đỏ trắng. A~ hóa ra thích gấu bông, cậu để những con Kuma đủ kích cỡ ngồi dựa vào tường, nhìn đáng yêu lắm. Mà nghĩ cũng lạ, sao cậu lại thích Kuma nhỉ?

"Nè, anh thích Kuma hả?"

"Không liên quan tới cô!" Cậu chèo lên giường, với tay qua người nó lấy con gấu Kuma bự nhất để làm gối ôm.

"Hế, sao đâu, tôi thấy Kuma dễ thương mà" Nó lấy Kuma nhỏ nhỏ ôm vào lòng "Anh xem nó giống tôi không?"

"Kuma của tôi đẹp hơn cô, lo mà đi ngủ đi, lắm chuyện" Cậu đứng dậy tắt điện, ôm Kuma trong lòng mà ngủ.

"Này, anh có thấy anh rất khác biệt không?" Nó nằm từ trên giường, quay xuống nhìn cậu.

"Có thể" Cậu nói mà chả thèm nhìn nó, mắt nhắm tịt.

"Cao lãnh!" Nó bực bội, xoay người vào giường.

Một đêm dài trôi qua, đây là lần đầu nó chung phòng với một người con trai. Khá hồi hộp nhưng thú thật là thú vị.
Nhẹ nhàng là những gì nó có thể cảm nhận được bây giờ. Như một thói quen, nó với tay tìm gối ôm. Nó ôm gối thật chặt, dụi người vào gối. Nó có thể ngửi thấy mùi hương trong phòng cách rõ ràng hơn.

Sáng hôm nay là một buổi sáng tuyệt đẹp, nắng rọi sáng khuôn mặt của nó. Lim dim với ánh sáng có phần hơi gắt, nó thấy trước mặt mình là hình dáng của một thiếu niên. Khuôn mặt ấy có xương quai hàm rất đẹp. Hàng lông mày rậm, vẽ thằng một đường thẳng trông thật ưu tú. A~ đôi lông mi dài, rũ xuống tạo chút vẻ buồn cho gương mặt. Tóm lại thì đây quả là gương mặt hoàn hảo. Nó lấy tay đưa lên, chạm vào đầu mũi ấy. Cái mũi cao và thon đến tuyệt đẹp.

[Ai Đây?] Nó nửa tỉnh nửa mơ cho đến khi tỉnh hẳn thì rút tay lại. [A! Công tử bột đây mà... Hả? Anh ta ư! Sao mình lại nằm ở đây?] Nó ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng, dụi dụi đôi mắt nhìn xung quanh [chẳng lẽ mình ngủ rồi rơi xuống đây sao?] Nó hoang mang được một lúc rồi đứng dậy đi VSCN nhưng cũng không quên khóa cửa trong cho cậu.

Nó vừa rời phòng thì cậu cũng mở mắt. Nói là mở mắt chứ không phải tỉnh giấc vì khi nó chạm vào người cậu thì cậu đã tỉnh rồi. Nhưng vì không muốn nó ngại nên cậu vẫn nằm im. Bỗng khóe miệng cậu chợt nở một nụ cười khi nghĩ về chuyện đấy, cậu cười một nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng thì cảm thấy rất thoải mái.

Hôm nay, ba mẹ nó về nhà từ sớm, chỉ để lại tờ giấy dặn dò, đại loại là nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Nó mừng vì mọi chuyện đã trải qua. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, gở bỏ tóc giả, nhanh chóng chạy về phòng thay bộ đồ con gái ra. Nó đã làm mệt cậu nhiều rồi.

"Cảm ơn anh đã hợp tác!" Nó cười "Vậy thì bây giờ anh muốn tôi giúp gì?"

Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top