Chương 1: Cho cô một nụ cười, tôi mất gì? (phần một)
Nó tên Ngọc Bội, và chắc chắn nó ở đây là nữ chính trong câu truyện này. Năm nay mới 20 tuổi. Vì theo đuổi thần tượng trong mơ nên nó bỏ nhà đến thành phố Voga để học tập và tham dự các sự kiện của idol được tổ chức ở đây. Đại học Besti chuyên nghành Ngôn ngữ là nơi nó đạt được học bổng. Nghe thì nghĩ nó giỏi lắm, hay kiểu như 'con nhà người ta' - học giỏi và xinh đẹp, nhưng thực chất nó chỉ là một người con gái hoàn toàn bình thường, không hơn không kém.
Nó nhận được học bổng là nhờ vào siêng năng, chứ nói về tài năng thì không có dù chỉ một chút trong con người của nó.
Chân được 90 chuẩn, lưng thì 60 , cả thảy là 1m5, hơi khiêm tốn nhưng nó lại cảm thấy tự hào. Chẳng qua là khi nó lướt facebook, thường thấy những quotes ghi kiểu như "Chân ngắn bây giờ, yêu soái ca là mốt". Mỗi khi 'tình cờ' đọc được mấy dòng chữ đó, nó cứ như vớ được vàng, khoe hết người này đến người kia là không sớm thì muộn nó cũng gặp được soái ca của mình. Nhưng đến giờ thì chắc chắn là muộn chứ chả sớm sủa gì nữa.
Bù lại với thân hình, nó có gương mặt khá khả ái. Mắt to, đen láy, đôi môi chúm chím đỏ đỏ nhìn cực dễ thương, cái mũi thẳng, nhọn nhưng không hoắt làm cho gương mặt sáng hẳn ra. Da nó được mẹ chăm chút từ nhỏ nên trắng sáng không tì vết.
Nó thì không phải thuộc dạng 'Ế chổng ế chơ', năm nào cũng có người theo đuổi nó. Nhưng ngặt nỗi, gu thẩm mỹ của nó quá cao nên chưa anh nào lọt vào mắt xanh của nó cả.
---------------------------
Cậu là con một trong gia đình triệu phú của thành phố Voga. Tên Thiên Ân, hiện đang học tại học viện âm nhạc Yona chuyên nghành nhạc cụ. Cậu là tài năng piano bẩm sinh, đạt giải cao trong nhiều cuộc thi lớn. Cũng vì từ nhỏ chỉ biết ngồi trong nhà tập luyện nên kiến thức về cuộc sống của cậu rất ít. Dù đã 20 tuổi đầu nhưng cậu vẫn chưa một lần đụng đến công việc nhà.
Cậu cao 1m8, người ta thường nói cậu đúng chuẩn soái ca nhưng cậu không biết đó là gì. Cậu có khuôn mặt nam tính và góc cạnh. Đôi chân mày rậm nhưng mọc như đúc theo khuôn, mắt cậu hai mí, không to nhưng đủ dùng, con ngươi màu hổ phách rất hút mắt người nhìn. Cậu có tính cách hơi cao lãnh nhưng không bủn xỉn.
Chung quy lại thì là vì muốn cậu biết tự lập nên 'nhạc phụ và nhạc mẫu' đã gài bẫy khiến cậu phải ra khỏi nhà một thời gian. Họ nói rằng nhà chuẩn bị có nhiều khách đến chơi, nhưng phòng lại không đủ nên đề nghị cậu cuốn gói đi một thời gian. Mới đầu nghe, cậu cũng thấy khá vô lý, nhưng vì bố mẹ cứ khăn khăn làm thế nên cậu cũng đành cắn răng ra đi.
Đi được hai ba ngày mà chưa tìm thấy chỗ ở, cậu đành cuốn gói đến khách sạn, mỗi sáng lại sách vali đi khắp thành phố để tìm nhà thuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top