Cho cô một nụ cười, tôi mất gì? (phần hai)
Phải trở lại hiện trường ngay bây giờ thôi. Nó với mỏi cả chân, đầu thì muốn giật bẻ ngược lại. Tức ghê chứ, sao lại có cái gen cao vượt trội như vậy cơ chứ. Nhiều người nói nó uống sữa lên cho cao, mà họ đâu có biết là dù uống sữa nó chỉ 'cải thiện' được bề ngang chứ bề dài thì chả khấm khá được là bao.
"Này, giờ anh có chịu trả tôi không?" Nó mỏi cả chân, chùn người xuống khoanh tay lại mà hỏi.
"Không thì sao, mà tại sao tôi lại phải đưa tiền trên tay tôi cho cô nhỉ?"
[Quoái lạ, tôi thấy thì là của tôi chứ sao] cái dòng suy nghĩ bất chợt phóng với tốc độ ánh sáng qua đầu nó. Thú thật thì từ trước giờ nó chưa bao giờ gặp người nào ... như cậu.
"Thứ đàn ông nhỏ nhen" Nó nhếch miệng rồi quay lại hướng về nhà.
"Ê khoan" Cậu kéo tay nó lại.
"Bớ người ta ... uứ ... ôi ... ới"
[Ể Ể , nhỏ này điên à] Cậu lấy tay bịt mỏ nó lại mà thì thầm
"Cô im coi, tôi đâu làm gì cô đâu."
"Anh làm gì đấy!? Sao, giờ anh muốn gì?"
"Cô có nơi nào cho tôi ở không, tôi không tìm được nhà!"
[Thôi thì giờ cũng cần người ta giúp đỡ, nên hãy nhún nhường đi bản thân tôi ơi] Cậu hạ giọng, kéo chiếc vali từ đằng sau lưng ra.
"Hứ, cô đây không rảnh nhé, chào" Nó hất tóc, xoay lưng về phía cậu.
"Tôi có tiền, nhưng không có chỗ ở, cô giúp tôi, tôi sẽ hậu tạ." Cậu cầm tiền phe phẩy trên tay.
Chọn trúng cái nó cần rồi!! [Hẩy, giờ giúp hắn ta cũng có lợi] Mắt nhỏ như được se bằng sợi chỉ đen, liếc cậu với ánh mắt nguy hiểm.
"Anh cần nơi ở như thế nào?"
"A~ thì cũng chỉ là một nơi thoáng mát sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi thì càng tốt."
"Vậy anh đi theo tôi."
Nó dẫn cậu qua nhà thuê của nó. Ngôi nhà không rộng nhưng vừa chỗ ở cho hai người. Xung quanh là cây cỏ xanh mát, chủ nhà ở đây còn đặt cách chọn cho nó căn nhà có bể bơi. Chủ nhà đây là người quen của bố mẹ nó, do được nhờ vả nên chọn nhà khá có tâm.
"Này, xem ra cô cũng chẳng cần tiền là mấy !"
"Thì tôi cũng có làm thêm mà, nhưng giờ tôi cần tiền để mua piano."
"Cô biết đánh piano à?"
"Không, tôi muốn tập, tôi thích nghệ thuật từ nhỏ rồi, lớn lên mới có điều kiện để học."
"Tôi có thể dạy cô."
[Chậc, nhà giàu có khác, mà như thế thì càng đỡ tốn tiền học, hí hí]
"Còn anh, sao lại phải đi tìm nhà?"
"Ờ thì ông già nhà tôi, nói tôi lớn rồi mà không biết tự lập nên đẩy tôi ra khỏi nhà, cũng may là ông không khóa thẻ, nhưng mỗi tháng chỉ được dùng một khoảng nhất định."
"Được rồi, đây là phòng của anh, thu dọn đồ đạc đi rồi tắm rửa" Nó quăng chìa khóa cho cậu, chỉ tay vào cái phòng gần nhà bếp.
_Rầm!!
[Trời. Ở nhà tôi mà anh làm vậy là tôi đuổi đấy! ]
Nó tí ta tí tởn chạy vào phòng [Mày có nhận thấy không, mày chuẩn bị có piano rồi, yeh yeh] Nó nắm tay cú thắng lợi ngoài mong đợi.
Sau một buổi trưa dài đằng đẳng với công việc nhà cũng như chuẩn bị đồ ăn cho cả hai người, nó nhũn hết chân, nằm ngửa ra cái sofa, nơi cậu đang ngồi xem tivi.
"Con gái con đứa, lạ kì" Cậu lắc lắc đầu chế giễu nó
"Nè, anh là mẹ tôi chắc" Nó quay người lại, chống cằm nhìn về phía cậu.
"Mà tôi nó anh nghe, nhờ ai mà tôi phải nấu ăn chớ, nhưng tôi chỉ nấu bữa trưa nay thôi, chiều anh phải phụ tôi!"
"Ừ" Cậu nói duy nhất một chữ lạnh lùng, không thèm nhìn nó dù chỉ là liếc mắt.
"Này, bây giờ tôi phải đi làm, anh ở nhà trông nhà, dọn dẹp nhà cửa đi!!"
"Ừ"
[Anh ta chỉ biết "ừ" thôi à?] Nó ghét cái điệu bộ cao lãnh bất quan tâm của cậu lắm, cực ghét!
Nó đi đến quán cà phê với bộ dạng hớn ha hớn hở, làm bạn nó ai cũng ngạc nhiên.
"Này Bội, mày uống nhầm thuốc hả?" Tuệ ngớ mặt ra nói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tao có tiền mua piano rồi mày ạ!!"
"Gì? Ông bà nhà mày mà cũng cho tiền hả !?"
"Nghĩ gì má! Tao tu trăm năm cũng không được á, chủ yếu là do mới 'tậu' được 'con mồi ngon' đấy" Nó nhếch miệng cười gian, làm con Tuệ giựng tóc gáy.
"Nè má, khách gọi kìa."
"Dạ dạ!!" Nó gọi với ra chỗ khách, đeo tạp dề rồi chạy ra.
Sau khi tan làm, nó tản bộ qua siêu thị mua ít cá cho bữa tối. Nó không biết cậu thích ăn gì nên chỉ chọn bừa vài thứ. Về đến nhà cũng mới 4h30, nó chán, chả biết làm gì, thế là ...
"Nè, anh kia, anh đâu rồi?"
"Gì vậy, tôi đang ngủ."
Cậu bước ra khỏi phòng với cái áo sơ mi trắng cài đến cút trên cùng, mặc cái quần jean rách đầu gối. Cậu tựa đầu vào cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn nó.
"Bây giờ mới 4h30, cô gọi tôi cái gì?"
"Ý anh là MỚI ấy hả, tôi còn chả biết bây giờ MỚI 4h30 cơ đấy, mà làm gì ở nhà mà anh mặc đồ chỉnh chu thế?"
"Tôi quen rồi, nhưng cũng không liên quan tới cô"
"Bỏ đi, tôi gọi cho anh tỉnh ngủ thôi, ahihihi!!" Cô cười một cái rồi chạy tót vào nhà tắm.
"Trời! Cô bị điên à?" Cậu đóng đóng rầm cửa lại, cau mày cau mặt.
"Cửa hư anh đền đấy" Nó nói vọng ra.
"Không khiến cô lo"
Vài phút sau ......
"Này anh kia, phụ tôi coi, cứ ngồi đó mà coi tivi không là sao?" Nó hét toáng lên làm cậu giật mình té xuống đất.
"Cô làm gì đấy, cái gì cũng phải từ từ cho khoai nó nhừ chứ!" Cậu đứng lên xoa xoa cái mông, lững thững bước vào nhà bếp, bộ mặt cau có như ăn ớt.
"Anh cau mặt vậy thì sẽ nấu ăn mặn lắm đấy, mẹ tôi thường bảo thế."
"Cô cũng lắm chuyện nhỉ. Bây giờ tôi phải làm gì?" Cậu cằn nhằn.
"Anh cắt dùm tôi mấy cọng hành bỏ vào nồi canh"
"Thôi, tôi không cắt, tôi ghét hành!!"
"Trời. Anh còn nhỏ lắm hay sao mà kén ăn, cắt đi. Cho vào cho thơm, còn cho tô canh có màu sắc tí."
"Tôi không ăn đâu" Cậu bĩu môi, nói như con nít.
"Xin lỗi, nhưng mà anh không ăn thì cũng không liên quan đến tôi!"
Nó hận nó lắm, thường thì đứng trước trai đẹp thì nó càng lạnh lùng, thật thì nó chả muốn đâu, nhưng chắc do trời xui đất khiến nên nó không thể bỏ cái tính kì quái đó đi được .
"Chậc."
"Cắt hành xong thì coi giùm tôi nồi cá, tôi có công chuyện phải đi gấp." Nó cởi tạp dề bỏ sang một bên rồi chạy ra khỏi nhà.
"Nè nè!!"
"Rầm." Cửa đóng sập lại.
"...Hình như tôi chưa nói với cô là tôi không biết dùng bếp nhỉ!?"
-quạ quạ quạ-
Cậu đơ mặt ra, nhẩm nhẩm nói trong miệng như niệm bùa, mặc cho nồi cá cháy khét, khói bay mù.
Nó đi mua nước cho nó và cậu ở quán mà Tuệ làm. Thật ra lý do chỉ là vậy thôi, nhưng vì nó muốn cậu nấu ăn xem ra sao nên thử một chút.
"Chả biết ở nhà, anh ta có làm ăn được gì không? Tao lo quá mày." Nó than thở với con bạn.
"Ê, tao hỏi thật mày không sợ nhà mày cháy hả? Ổng có nói ổng biết nấu đồ ăn không mà mày thả nhà thả cửa đi vậy. Tao nói thật chứ tao lo giùm mày luôn đấy!"
"Ừ tao cũng đang lo, quỷ, mày làm nhanh cho tao về đi!" Nó lo sốt vó, tay chân đạp đạp không yên. Chắc cũng do sống trong nhà cũng được hai năm rồi nên khi nhà có chuyện thì nó cũng cảm nhận được.
Trên đường đi về nhà, nó không ngừng suy diễn trong đầu những cảnh tượng 'kinh hoàng' của gian bếp bé nhỏ trong nhà.
Quái lạ, sao nó lại ngửi thấy mùi khét, [Chết rồi] mặt nó trắng bệt.
"Ôi mẹ ơi!" Nó cong đít chạy đến bên cạnh cái bếp, tắt cái bụp.
"Này anh kia, sao anh không tắt bếp? Cháy đen thui nồi cá của tôi rồi. Trời ơi!!" Nó nhăn mặt suýt xoa.
"Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn giờ anh chưa nấu ăn sao?"
"Cô hỏi thông minh, nhà tôi người làm đầy ra đấy, tôi nấu ăn thì họ biết làm gì?" Cậu chống nạnh, đứng bên cạnh nó.
"Nè, không biết nấu thì phải nói tôi chứ!"
"Cô đâu khiến, chẳng lẽ tôi tự khai!"
"Anh... hứ. Rồi giờ nhịn nha, nhà hết đồ ăn rồi."
Cậu tiến lại gần cái bếp, cầm nồi cá đổ đi, kéo tay nó lại cái ghế sofa, cậu nhấc điện thoại lên, mặt mày kêu ngạo.
"Hôm nay tôi bao, coi như xin lỗi."
Nó mím môi thật chặt, mắt phóng lửa điện, như muốn đốt cháy cái bản mặt của cậu.
"Bình tĩnh tí đi!"
_Cốc cốc cốc-
Từ xa là nó đã có thể ngửi những hương vị 'thuần khiết' của các món rồi, nó suýt xoa trong âm thầm.
"Đây, tôi dọn ra rồi ăn chung."
Nó liếc liếc cậu vì hận chuyện khi nãy [Công tử bột!!].
"Đây, ăn đi."
Cậu đặt lên bàn ba dĩa đồ ăn đầy cùng một lúc. Nào là gà, bò và cả pizza.
"Anh tính ăn nhà mới hay sao mà mua nhiều thế, cả nhà tôi ăn còn dư đấy! Mà công nhận, hí hí, khẩu vị của anh cũng được đấy" Nó với lấy miếng pizza thật to bỏ vào miệng.
"Chậc chậc, con gái con đứa ăn uống vậy đấy, mà ăn còn dư thì bỏ chứ sao!"
"Điên à, bằng cả tháng lương của tôi đấy, thôi, để tôi gọi thêm con bạn, anh có người bạn nào thì gọi qua đi, coi như ăn chào người mới. Trước sau gì anh chẳng phải biết bạn tôi! "
Nó lấy điện thoại gọi cho Tuệ.
Trên đường đi...
[Chết rồi, ai cứ lẽo đẽo theo sau mình nãy giờ] Tuệ sợ hãi, người run cầm cập, nhỏ đứng lại, vỗ vỗ tay lên ngực. Bỗng từ sau có đôi bàn tay đặt lên vai.
"Á.........."
Tiếng hét thất thanh của nhỏ kinh động cả vùng trời, làm cái bàn tay kia giật nảy lên một cái. Nó cầm cây dù trên tay, chìa ra phía trước làm vũ khí.
"Anh mà tiến lại gần là tôi báo công an đấy!!"
"Cô bình tĩnh đi, tôi thấy người cô run nên mới tính hỏi thăm thôi mà."
Nhỏ sợ quá, nhắm tịt cả mắt lại.
"Anh ... nói dối, khu này chỉ có nhà bạn tôi và hàng xóm của nó, mà giờ hàng xóm của nó đi du lịch rồi, thì anh vào khu này để đến nhà bạn tôi à!!" Nhỏ vừa nói, vừa hất hất cái hàm lên, kiểu như 'chị đây không dễ bị lừa'.
"Thì bạn tôi cũng gọi tôi đến đây, cô hỏi tại sao thì tôi chịu. Thằng đó chỉ nói là ăn nhà mới gì của nó!!"
"Anh là bạn của người mới chuyển đến à?" Nhỏ nheo mắt để cố nhìn kĩ anh, với cả vẫn rất nghi ngờ.
"Chớ chẳng lẽ bạn cô!"
"Vậy thì theo tôi" Nhỏ thu dù lại, dẫn đường cho anh, thỉnh thoảng lại quay mặt lại, ném cho anh ánh mắt đề phòng.
"Đây, anh vào trước đi" Nhỏ chỉ tay vào nhà Bội, nét mặt vẫn không khá hơn là bao.
"Này cô em, dẫn anh về nhà thật hả?" Anh tiến lại gần nhỏ.
Nhỏ chết đứng, tim đập không ngớt, mặt mày tái mét.
"Tôi giỡn thôi" Anh cốc tay cái bộp thật to vào đầu nhỏ.
"Cô nên học võ để thủ thân đi" Anh ghé sát vào tai nhỏ mà nói.
Lâu lắm rồi, nhỏ mới đến gần con trai như vậy. Hai má đỏ ửng lên, xóa đi sự sợ hãi lúc nãy, nhỏ ấp úng.
"Không... không cần anh quan tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top