Cho cô một nụ cười, tôi mất gì? (phần cuối)

Nhỏ hậm hực một phần, nhưng dị là hai phần. Hứ lên một tiếng rồi chạy vào nhà Bội, ngồi sát bên cạnh cô bạn thân, ôm chặt cánh tay nó, nhìn cứ như đứa trẻ bị lạc mẹ.

"Sao vậy bà?" Nó hỏi nhỏ, nhưng mặc nhiên, nhỏ im phăng phắt không trả lời.

"Bị trai bu" Anh nói rồi cũng ngồi im, không hé thêm điều gì nữa.

"Quái lạ hai người này! Thôi bỏ đi, tôi xin giới thiệu, đây là Tuệ, bạn thân của tôi từ khi tôi chuyển đến thành phố này. Tuệ! Đây là công tử tui đã kể với bà ... có cả bạn của anh ta"

"Tôi là Ân, đây là Thuần, bạn tôi"

"Rồi, vậy đi!" Nó hua hua tay để cậu dừng đi cái vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Đôi khi nó cũng tự hỏi là sao cậu lại cao lãnh như thế, chẳng lẽ đó cũng thuộc một dạng bản năng như của nó ư?

-Reng reng-

Nó chạy lại. À! Mẹ nó gọi qua webcam ... [Ể, webcam hả]. Nó bối rối, lúng túng đủ kiểu, ngặt nỗi nó quằn quại mà tụi bạn vẫn không hiểu gì, mặt cứ đơ đơ, ngu ngu

[Tụi mày hại tao rồi] Nó nhăn hết cả mặt lại. Mẹ nó thấy biểu hiện lạ kì của nó, đăm sinh nghi.

"Bội!! Cái gì đó, đưa mẹ xem"

"Dạ" Nó xoay màn hình lại chỗ 'bọn trẻ' mà bộ mặt khó đỡ hết sức.

"Con chào cô" Nhỏ cuối chào mẹ nó một cách rất kính trọng.

"Chào con Tuệ! Càng lớn càng xinh gái, cao ráo dễ thương nha, cho cô gửi lời chào đến ba mẹ con. Còn hai cậu này ..." Mẹ nó nhìn nhìn, dò xét ghê lắm.

Cậu với anh cũng thấy ngại ngại, cúi đầu chào chào mẹ nó. Mà may mẹ nó không khó. Cũng cười dịu dàng chào lại.

"Đây là bạn học của con" Nó vừa nói, vừa nháy mắt với đám bạn [May mà giờ bọn nó hiểu].

"Ừ! Hôm nay, mẹ gọi để báo với con ngày mai sẽ đến đó để tham quan, sẵn thư giãn, tối mãi sẽ đến nơi, con chuẩn bị đi ... Rụp"

Mẹ nó cúp máy mà không cho nó nói được cậu nào. Nó thì cũng thấy bình thường, ba mẹ nó cũng hay đến đây. Quay về 'bàn nhậu' chiến tiếp, nó cứ nghĩ trong đầu hình như có gì đó sai sai, cơ mà không thể nghĩ ra đó là cái gì. Sau bữa ăn no nê, Tuệ và Thuần đi về nhà.

"Ủa, còn anh Ân, sao anh không..."

"Không gì?"

"Á, chết tôi rồi, tôi quên phắng là anh đang ở nhà tôi" Nó nhăn mặt, làm như muốn khóc tới nơi.

"Tôi ở đây thì sao?" Cậu vẫn không hiểu gì. Cậu ở đây và trả tiền đầy đủ, vậy thì có sao đâu chứ.

"Anh điên à, mẹ tôi tôi mà thấy là chết chết chết chết, chết cả đám cả lũ đấy" Nó bức xúc đến nỗi cà lăm, cà liếng. Mẹ nó trước giờ cho nó chơi với ai cũng được, miễn không phải là bọn người xấu. Nhưng mặc nhiên cấm cản và cực ghét bọn mới bây lớn mà tập 'sống thử'. Thật thì nó và cậu cũng chả sống thử gì với nhau cả. Mà sợ mẹ nó lại không nghĩ vậy, lại nghĩ cậu và nó ... Ây dà, lúc đấy thì chắc mẹ nó sẽ hóa thành người đàn bà mang dã tâm lớn nhất và đương nhiên sẽ không còn con cái gì hết. Nó sợ ghê lắm, do thế mà nước mắt cứ nhỏ lỏng tỏng xuống đất.

"Này, cô bị sao thế?" Cậu luống cuống, không hiểu chuyện gì.

"Vậy giờ cô muốn tôi làm gì?"

"Anh ... Anh có thể giả làm con ... con gái một ngày được không?" Nó nói mà cảm thấy ngượng mồm. Dù biết từ miệng mình thốt ra là thế, dẫu đã là thế nhưng nó vẫn thấy bất khả thi. Nó cố giương ra gương mặt bấy bi nhất của nó để năn nỉ cậu.

"Nhưng tôi đâu thùy mị, nết na lại càng không !" Cậu kiện định vì muốn lãng tránh đề nghị vô lý của nó.

"Không sao, tôi sẽ giúp anh" [oki, chịu là ổn rồi] Nó hớn ha hớn hở trở lại, mặt mày vui vẻ hẳn lên.

"Mà nè, nếu tôi giả con gái cho cô, cô sẽ phải làm một việc cho tôi! Chịu không?"

"Rồi rồi, được hết!" [Bây giờ anh có bắt tôi đưa phòng tôi cho anh tôi cũng chịu] Nó giơ tay kí hiệu ok, nháy nháy mắt với cậu mấy cái liền, cười toét miệng.

Tự nhiên như một công tắt, nụ cười của nó làm cậu cũng không nhịn cười được. Cậu cúi mặt xuống để che đi nụ cười mà quên rằng nó lùn hơn cậu cả một cái đầu.

"A~ anh cười kìa" [Woh~ nụ cười thật đẹp nha. Đúng là người cười đẹp thì ít cười, người cười xấu lại cười quá nhiều].

Suy nghĩ này của nó bắt nguồn từ thằng bạn học cùng hồi tiểu học. Cũng không hiểu là do thằng đó cười quá xấu hay vì nó không thể nhận thấy vẻ đẹp bị 'vùi lấp' của nụ cười ấy nữa. Cậu bạn ấy thích nó và theo đuổi cho đến khi nó chuyển đến đây định cư. Trong khoảng thời gian đó, nó mặc nhiên không nảy sinh tình cảm với cậu bạn chỉ vì cậu ấy cười 'quá duyên'. Còn đây, người con trai đứng trước nó đang cười mỉm và cái mỉm của cậu thật có duyên, ngọt ngào làm nó cũng không dám nhìn lâu. Cái miệng mỉm mỉm cười như con gái, hơi xéo xéo về một bên làm cho đồng điếu lộ càng rõ, in sâu vào khóe miệng như được vẽ. Có phải là hút mắt người nhìn quá rồi không? Nó cứ thế mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu cho đến khi cậu nhận thấy được điều đó.

"Này, cô nhìn gì?" Cậu lấy tay che đi tầm mắt của nó. Nó cũng để im cho cậu làm vậy.

"Lần đầu tôi thấy anh cười đấy!" Nó nói mà miệng cứ chúm chím. Mà cũng vì cậu đã che mắt nó rồi nên chỉ có thể thấy được đôi môi của nó. [Cũng dễ thương đấy!], cậu chợt đỏ mặt ngại ngùng, dùng tay đẩy đầu nó ra.

"Cho cô một nụ cười, tôi mất gì?" Dứt câu, cậu chạy một mạch vào phòng _RẦM

"Này, cửa hư anh đền đấy, với lại ... người gì mà như.. CON GÁI" Nó cười típ mắt "ngủ ngon"

Bỗng cậu mở cửa ra, tiến thẳng về phía nó, vòng tay ra sau lưng nó. "Thình thịch" tim nó đập to hết cỡ.

"Tôi để quên điện thoại. Ngủ ngon" Cậu trở về phòng rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Trong phòng, cậu ngồi suy nghĩ rất nhiều, nào là ngày mai mình phải làm sao, không biết ba mẹ nó có khó không ... và [Tại sao mình lại nghĩ cô ấy dễ thương nhỉ?]

Sau một đêm ngủ dài thì ngày mới lại đến. Nó cùng cậu hôm nay sẽ đi chuẩn bị cho màn kịch thế kỉ, dậy từ sớm, nó làm đồ ăn sáng các thứ rồi gọi cậu dậy. Xong công việc nhà, nó dẫn cậu đến tiệm thời trang nó quen. Ở nhà thì nó chỉ váy ngắn là nhiều. Mà váy có dài với nó thì cũng ngắn với cậu. Ậm à ậm ừ một hồi lâu, nó mới chọn được cái váy ngủ màu trắng dài phết đất. Váy có chút rộng để che đi cơ cết các thứ trên người cậu. Nó dẫn cậu đến tiệm bán tóc giả, ông chủ ở đây nhận xét cậu có nét dịu dàng [Tôi thật chả biết biểu hiện như thế nào với câu nói này!!]. Giờ cậu mới hiểu, người ta nói cậu soái ca vì cậu có nét đẹp dịu dàng còn bên trong thì điềm tĩnh và lạnh lùng.

Rồi, coi như phần bên ngoài đã xong, bây giờ nó sẽ chỉ cậu về cách đi đứng cũng như cử chỉ.

"Anh nghe đây, con gái khi ngồi cũng như đi đứng thì phải dịu dàng, đoan trang các thứ" Nó chỉ cậu với tiếng nói của một nhà tư vấn hành vi đích thực.

"Tôi thấy cô đâu đoan trang, thục mĩ gì đâu!"

"À ừ ... thì kệ tôi đi... còn bạn tôi thì... phải khác" Nó rặn từng chữ trong bộ nhớ thư mục từ điển của đầu nó.

"Ừ" - "ngoan ngoan, giỏi giỏi. À mà quên, anh cố gắng đừng nói nhiều, không thì sẽ lộ tiếng!" Nó với tay vuốt tóc cậu. À mà quên, nó lùn lắm, nó chỉ có thể vỗ lưng cậu phình phịch mấy cái thôi.

Một buổi sáng và một buổi chiều trôi qua, cuối cùng thì màn đêm cũng tràn ngập thành phố Voga hoa lệ. Đường xe tấp nập, hối hả như thời gian ngắn ngủi còn lại đang đi với chuyển động đều về mức 0.

-Cốc cốc cốc-

Tim nó đập thình thịch, quay qua nhìn cậu một cái [Anh chuẩn bị chưa?] , cậu gật đầu. Nó tiến tới mở cửa, ánh sáng của đèn đường chiếu vào mắt nó rất chói. Hình ảnh hai vị phụ huynh sừng sững đứng làm nó giựng cả tóc gáy.

"Con chào mẹ, chào bố" nó chạy lại ôm hai người, làm nũng hồi lâu. Nó nói "Bố mẹ, đây là Băng, bạn con, sẽ ở cùng con vài ngày" nó chìa tay về phía cậu mà tim đập to như trống, không biết có bị bố mẹ nghi không.

Cậu cuối xuống từ từ nhẹ nhàng, chào hai người lớn. Tay đan chéo, người cúi 90° theo như phong tục.

"Chào con, mà sao cô thấy con quen quen"

Chết rồi, nó còn quên một chuyện nữa là khi mẹ nó gọi qua webcam đã thấy qua cậu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top