Chắc hẳn rất khó khăn (phần cuối)
Sau buổi concert của nhóm, nó được dặn ở lại để F.O.W tặng album mới nhất. Tập trung phía sau sân khấu, nó cùng ba anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Em học nghành gì?" Dương Dương điềm đạm.
"Ngôn ngữ học ạ" Nó cười.
"A~ Vậy khi nào chúng ta đi du lịch sẽ rủ em ấy theo" Nguyên Nguyên toe toét.
"Đúng đúng! Khỏi sợ lạc, khi lạc là đã có em ấy lo rồi. Ha ha" Vũ Vũ vui vẻ.
Nó cười /:3/
"Mà nè, em dễ thương vậy ắc có bạn trai rồi nhỉ?" Nguyên Nguyên tò mò.
"Oa~ chắc ai cũng nghĩ thế nên em vẫn ế chổng chơ đấy thôi" Nó xụ mặt xuống, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ oan ức.
"Chắc hẳn rất khó khăn cho em để chịu đựng qua những ngày tháng cô đơn ấy nhỉ?" Nguyên Nguyên nói với tâm sự của một người đồng cảm.
"Em thật sự đã chịu oan ức mà~"
"A! Hay chúng ta kết tình huynh muội đi" Vũ Vũ nói.
"Anh tính để tụi em ở đâu đó?" Dương Dương vui vẻ đá mắt đến chỗ Nguyên Nguyên.
"Chúng ta" Anh nhấn mạnh.
"Đa tạ các sư huynh hoàn hảo của muội, đa tạ đã quan tâm" Nó cười tít.
Sáng hôm sau, nó ngủ dậy liền nhận được tin nhắn "Buổi sáng tốt lành" từ group chat của tài khoản cá nhân mà ba anh tạo từ hôm qua. Lòng nó tin chắc rằng những tháng ngày này chính là hạnh phúc nhất đời nó.
Ngồi trên cái sofa thân thuộc, nó ôm RilaKuma mà nhắn lại tin cho ba anh, mặt không giấu đi chút hạnh phúc nào.
"Gặp trai nên vui?" Cậu xuất hiện bất ngờ làm nó giật mình.
[Lúc trước được bản cô nương đây quan tâm lại không biết hưởng, giờ ta kiêu cho ngươi tiếc!!!!] Nó thầm nghĩ.
"Ừ đấy!! Tôi còn kết thân được với BA NAM THẦN mà tôi hằng hâm mộ bấy lâu nay cơ"
"Chúc vui! Tối nay tôi không ăn cơm nhà. ĐI XEM GÁI" Cậu bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
"Anh..." Nó bực bội rồi cũng dậm chân quay về phòng.
-Tại học viện âm nhạc Yona-
Cậu đi dọc nơi hành lang của dãy lớp piano. Ánh nắng len qua mấy tán lá non mới mọc, chiếu xuống sàn tạo ra những mảng loan lổ của màu vàng ấm. Từ xa là phòng của giáo viên. Hít một hơi rồi đi vào. Căn phòng cùng với mùi hoa lavender tỏa ra từ cửa sổ đối diện vườn trường. Người phụ nữ ngồi cạnh máy tính quay ra nhâm nhi ly trà còn đang bốc khói.
"Em đến rồi" Cô Phùng nói.
"Vâng" Cậu ngồi ở ghế đối diện.
"Với tư cách là giáo viên trường này, tôi khuyên em nên chấp nhận học bổng du học tại Pháp" Cô Phùng đưa cho cậu một tập hồ sơ. Chỉ cần điền vào đó, cậu liền có thể cất cánh đến Pháp ngay bây giờ, miễn rằng kịp để nhập học cho năm tới. Mới đầu năm học này, tính cho năm tiếp theo có lẽ hơi xa, nhưng vì phải nộp hồ sơ đến Pháp để sắp xếp sẵn sàng nên hiện tại đang gấp gáp.
Cậu cầm cây bút máy, vặn vẹo đọc hồ sơ. Học bổng toàn phần ư? Đối với cậu thì không cần lắm! Với gia thế của gia đình thì chỉ cần búng tay là có thể đáp cánh an toàn bằng phi cơ riêng rồi. Nhưng tính lại thì có cũng nên hưởng. Cậu ký tên.
~***~
Bầu trời thành phố hoa lệ đã tối dần. Những bản nhạc du dương phát ra từ cái loa bên hồ Ligel lại tăng thêm phần lãng mạn và mỹ miều. Tòa khách sạn Fogie kế bên hồ là của gia đình cậu. Những món ăn được bày trang hoàng trên những cái đĩa pha lê.
"Dạo này sống tốt không con?" Người đàn ông cùng bàn hỏi, và người này là ba cậu - Ông Vương. Năm nay 45 tuổi, là nhà đầu tư bất động sản và kinh doanh thương mại, du lịch nhất nhì thành phố Voga. Ông thuộc típ người dịu dàng, ôn nhu và nam tính. Chẳng chắc mẹ cậu lại «Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên».
"Bình thường ạ"
"Ơ, thằng nhỏ này, ba mẹ quan tâm thôi mà, con có thể nói nhiều hơn vài từ không" Bà Vương lên tiếng.
"Mấy ngày nay, con sống cũng bình thường ạ" Cậu đúng là có thêm vào chữ.
"Bà xem, con chúng ta không biết giống ai" Ông Vương phiền não than thở.
"Chắc con giống ông hàng xóm" Cậu mỉm cười.
"Ha ha, con trai nhà ta biết nói đùa" Ông hài lòng.
"Nhờ cô gái tên Ngọc Bội phải không con?" Bà Vương chọc.
"Không!" Cậu gằn giọng mang chút vẻ bực bội.
"Tại sao? Mẹ thấy đúng đấy chứ!"
"Con gấu ấy ai mà thích được, mà tại sao lại phải nhờ cô ta. Chỉ là con thay đổi hướng ngoại lên một ít" Cậu giải thích, chính là không thể thừa nhận được điều bà Vương nói.
"À..." Ông bà Vương nhìn nhau cười thật tươi, nhưng khung cảnh này lại làm cậu thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Hôm nào cùng rủ các bạn con về nhà ăn" Mẹ cậu nói.
-Tại căn nhà thuê của nó và cậu-
Ngồi trên bàn học, chuẩn bị cho thực tập ở công ty du lịch Sở Lưu. Nó tóc búi cao, bên cạnh là ly caffe sữa ngọt ngào mới được pha. Tay vẫn viết câu trả lời phỏng vấn, còn đầu lại nghĩ đến chuyện khác. [Đi gặp gái ư? Mà giờ này chưa về có phải là quá đáng không?] Nó đập bàn.
_Ding_
Trong group chat "Huynh muội"
Nguyên Nguyên: Muội muội người đang làm gì a~?
Bội Bội: Đang chuẩn bị cho kì thực tập. Thật mệt! Còn huynh đang làm gì?
Vũ Vũ: ba huynh đây đang hát karaoke tại ký túc.*khóc-cười*
Dương Dương: Tụi huynh đang luyện giọng. Nghỉ ngơi thì nhớ đến muội.
_Cạch_
"Tôi có mua pudding để ngoài này, cô có rảnh thì ra ăn" Cậu nói.
_______________________________
Au: Mấy nay học hành mệt mỏi a~ Mà mấy bạn đọc của au chơi Trung Thu vui không? Cmt cho au biết đi =)) À, nhớ thả sao đó. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top