Bảo bối "Ngày Mưa" (phần hai)

Để bảo toàn lượng người cạnh tranh không tăng lên, nó đẩy cậu đi thật nhanh mà cũng không quên chào cô bạn mới quen còn đang ngẩng ngơ nhìn theo.

"Tôi nghĩ anh không nên đến đây nữa" Nó nghiêm túc.

"Tại sao?" Cậu nhíu mày.

"Không cần biết đâu a~" Nó ôm chặt lấy cánh tay của cậu mà kéo đến chỗ đỗ xe.

Quăng cái mũ bảo hiểm vào người cậu, nó chèo lên yên sau.

"Đi ăn đi, đói rồi a~" Nó xoa xoa bụng, mặt phụng phịu.

Cậu cũng chèo lên yên trước, khi đã xoay lưng mới cười một cái nhẹ - "Ăn gì?"

"Thịt nướng! Yumy~" Nó cười tít, lấy ngón trỏ đẩy lưng cậu.

"Không sợ người ta nói vừa lùn vừa mập hả?" Cậu chọc.

"Oa~ bổn cô nương đây 10 phần cũng chỉ hấp thụ được một phần thôi! Hihi" Nó đẩy đẩy chân dưới đất "Nhanh nào"

Cậu chở nó tới quán nó chỉ, đôi chân thon thả đung đưa theo từng khúc cua. Cái áo trắng của cậu bị gió thổi cho phồng ra nhìn cực giống trong phim thanh xuân vườn trường. Nó vui vẻ ríu rít suốt cả đoạn đường.

"Tôi được phân công làm ở nhóm hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt là còn ở thành phố Voga xinh đẹp của chúng ta nữa cơ!" Nó hãnh diện.

"Ừ"

"Nhưng ngày mai tôi sẽ cùng một chị trong nhóm đi ra ngoại ô ~ Chắc anh phải tự lo ăn uống rồi! Xin lỗi nhé " - "Không sao"

Thật sự nó biết rằng trước sau gì cậu cũng trả lời như thế. Nó biết rằng nếu không có nó cậu vẫn sống được, căn bản nó chả là gì để ngăn cản cuộc sống của cậu cả. Chỉ là vẫn luôn mơ hồ bám víu lấy chút hi vọng từ cảm xúc nhỏ nhoi. Nó mang chút buồn, từ đó cảm thấy ăn cũng mất ngon.

Sáng hôm sau, nó phải dậy từ rất sớm. Hôm nay nó ra ngoại ô nên đã tuỳ tiện chọn cho mình cái áo thun cùng chiếc váy xoè nhẹ nhàng năng động. Nó đi xe bus đến công ty, ngả lưng trên xe một chút.

"Bội Bội!" Một người con trai gọi nó.

Anh ta mặc áo thun đen, quần jean đen, đội mũ đen, khẩu trang đen. Trái ngược với nó toàn thân trắng.

"Anh quen tôi?" Nó nghi ngờ.

Anh ấy có dáng người rất quen, chỉ là đột nhiên thì không thể nhớ ra được là ai. Nó nhìn kĩ hơn, đôi mắt phượng cong cong - Chắc là anh ấy đang cười. Tóc được cắt để mái đằng trước. ...

"A! Vũ Vũ sư huynh" Nó nói nhỏ tránh không ai nghe được.

"Giờ mới nhớ cơ" Anh cười.

"Như cây trụ nhà cháy í" Nó chọc.

"Ha ha" - "À mà sao anh không đi xe công ty, với lại muốn đi đâu mà ba lô đầy đủ thế?"

"À, hôm nay được nghỉ nên anh đi thăm thành phố tí" Voga luôn có những nét riêng của một thành phố, bí ẩn và đầy ma quái. Mỗi con người ở đây dù đã sống hơn 80 năm nhưng vẫn không khám phá được hết.

"A~ Trùng hợp nha, hôm nay em cũng đi theo đoàn tham quan thành phố. Có gì hên sẽ gặp lại" Nó cười.

"Ừ" Anh dịu dàng xoa đầu nó.

~***~

Công ty đưa đoàn đến thăm khu vườn của vị hoàng hậu cuối cùng đã trị vì vương quốc Garen (nay là thành phố Voga tráng lệ).

Nó bước xuống xe với bộ dạng tay sách nách mang. Chả là vì thực tập sinh luôn đi kèm với từ "sai vặt". Nó xách đồ ăn cùng tấm bạc để lót ngồi, đi với bộ dạng thiếu sức sống.

"Cô kia, nhanh lên xem" Cô gái tỏ vẻ đanh đá đấy là hướng dẫn viên mà nó được sắp xếp để học tập. Không hiểu sao nó không thể nào ưa cô ta, và đương nhiên là cô ta cũng vậy.

"Nặng mà Viên Viên" Nó thều thào.

"Nặng gì cơ, lúc chưa có cô, ngày nào tôi chả phải xách. Còn phải vừa xách vừa hướng dẫn kia" Nó ngửi thấy mùi quen quen. Hệt như ba mẹ nó kể chuyện "ngày xưa".

Nó ngậm đắng nuốt cay xách đám đồ. Từng cánh hoa nhỏ bị gió thổi lay, rơi nhẹ xuống đất hệt như lông tơ. Nó nhìn lên tán cây trên đầu, lá xanh - hoa trắng. Mấy vị vua với chả hoàng hậu ở đây sướng thật, ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp.

"Cô nhanh lên nào" Viên Viên gắt gỏng làm nó giật mình mà té đụi xuống đất.

"Sao không?" Cô ta đứng từ xa hỏi nó.

"À à, không sao" Nó đứng dậy phủi quần áo. Chợt có cánh tay của một người đàn ông cầm giùm hoa tấm bạc.

Anh ấy đội mũ đen và bịt khẩu trang màu đen. Nhìn hệt như idol. Cơ mà thật là giống với Vũ Vũ. Hồi sáng cũng vừa nói chuyện vừa buồn ngủ nên không để ý lắm.

"Anh là Vũ Vũ hả?" Nó nheo mắt, nói nhỏ để mọi người không nghe được.
_____________
Au: điện thoại au hư rồi, nên mỗi tuần chỉ ra được một chap vào thứ 7 thôi nhé! Thông cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top