Bảo bối ngày mưa (phần cuối)
Nó đeo tai phone nghe bài hát cũ «Anh ấy không yêu tôi». Bài hát nghĩ đi cách nào cũng thấy giống đang chế giễu nó. Ha ha! Nó cười như đứa tâm thần trong suốt khoảng thời gian đó. Tít! Xe buýt đến trạm cuối cùng, từ trạm đến công ty cũng chỉ vài mét. Tâm trí hỗn loạn, nếu đơn giản nghỉ việc thì không sao, đằng này lại có thể bị báo về trường, ắt hẳn sẽ khó khăn khi tốt nghiệp. Nó cố rảo bước cho thật chậm để suy nghĩ xem nên ăn nói sao.
"Bội Bội!" Một cô gái từ sau đang rảo bước nhanh về phía nó.
[Lục Ly tỷ tỷ? Sao lại oan nghiệt thế] Mặc kệ tiếng gọi đằng sau, nó ngược với ban nãy, bây giờ lại rảo bước cho thật nhanh. Nhưng Lục Ly cũng không phải dạng vừa. Cứ thế mà rượt theo. Có lẽ đến được công ty là hết sức rồi. Nó quay lại làm bộ mặt ngáo ngơ nhìn Ly Ly.
"A tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
"Tỷ đang đến công ty thôi!" Lục Ly thở hổn hểnh. Thôi cũng kệ, coi như tập thể dục buổi sáng.
"Bội Bội, em quen với Vũ Vũ hả?"
"Vũ Vũ là sư huynh của em" Nó còn đang ngáo ngơ vì Lục Ly không nhắc đến vụ hôm qua, coi như là chị ấy quên đi.
"Giới thiệu cho chị với, chị thích anh ấy lâu rồi" Lục Ly bây giờ nhìn điệu bộ cực nhẹ nhàng. Đúng là lúc cần thì con người có thể 'đóng kịch' cho phù hợp với hoàn cảnh.
"Còn chuyện hôm qua" Nó để ra bộ mặt kiểu như không hiểu gì. Lục Ly cũng vội đáp cùng với nhịp thở vẫn còn gấp "Sẽ không truy tố!" - "Em sẽ cố nhưng không chắc được gì!" Nó nói như vậy chị ấy mới chịu thả nó ra để đi vào công ty.
Trưa hôm đó, nó vào gr chat Huynh Muội mà nhắn.
Bội Bội: Vũ Vũ sư huynh, huynh có nhớ cái tỷ hôm trước ở vườn hoa không?
Vũ Vũ: Có gì à?
Nguyên Nguyên: Bắt gặp hai người đi ngắm hoa /=.=/
Dương Dương: Chỉ là tình cờ thôi.
Bội Bội: Sao huynh biết? /o.o/
Dương Dương: Vũ huynh kể.
Nguyên Nguyên: Ta là người duy nhất không biết gì /T^T/.
Vũ Vũ: Có gì không muội.
Bội Bội: À, tỷ ấy muốn em giới thiệu anh cho tỷ ấy /:3/
Vũ Vũ: Bội Nhi ra nhắn riêng.
Nguyên Nguyên: Ha ha, muội sắp bị huynh ấy giáo huấn rồi /:>/
Dương Dương: Im một tí!!
Nó bây giờ cũng rất hồi hộp, nếu như Vũ Vũ không đồng ý thì ắt hẳn sẽ khó khăn lắm. Nó nên chủ động nói ra vấn đề trước.
Muội: Hôm trước chạy trốn cùng huynh, tỷ ấy nói nếu được gặp huynh thì sẽ không truy cứu nữa.
Sư huynh: Vậy lần này huynh sẽ giúp. Hẹn cô ấy vào 5h chiều hộ huynh.
Coi như chuyện do anh bày ra nên tự phải thu dọn. Lòng nó cũng nhẹ hẳn.
Chiều hôm đó, nó dẫn Lục Ly đến quán cà phê như đã định. Là một quán nhỏ trong hẻm, chắc để tránh báo chí.
Vũ Vũ đã đợi sẵn trong cái bàn ở góc khuất, nó đẩy Lục Ly đến chỗ đó rồi ngồi ở bàn ngoài. Đang ngồi thì vô tình Ân cũng đi qua, nó liền kéo cậu vào làm ly nước cho vui.
Lục Ly bấy giờ vẫn đang thẹn thẹn thùng thùng trước chàng trai ưu tú Vũ Vũ. Mái tóc nâu cứ vài lần rớt ra khỏi khoen tai mà che đi nửa gương mặt, nhìn có chút thu hút.
"Chào em, anh là Vũ Vũ" Anh cười nhẹ, như mọi lần lại làm lộ răng khểnh
"Em là Lục Ly, Lưu Lục Ly. Cũng có thể gọi là fan của anh" Chị ấy đúng chuẩn con gái nhẹ nhàng. Có thể trong công việc thì nghiêm khắc hơn chút thôi.
Anh cũng cười nói lại, chung quy thì cuộc trò chuyện diễn ra rất suông sẻ. Đến lúc ra về, Lục Ly còn gửi cho anh một bức thư, bên trong còn ghi cả sđt và id nick chat.
Khi Ly Ly khuất bóng, anh cũng ra về, đến cửa thì bắt gặp nó và cậu. Mặt Vũ Vũ liền có chút hơi khó chịu, anh đứng nhìn hồi lâu. Phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình, Ân cũng đưa mắt lên nhìn lại, nó cũng nhìn theo.
"A! Đây là Vũ Vũ, thành viên trong nhóm nhạc F.O.W và cũng là sư huynh của tôi" Nó vui vẻ giới thiệu.
"Chào! Em là Ân, bạn cùng nhà với Bội" Cậu mỉm cười lịch sự.
"A! Vậy đây là .." Nói đến đây thì anh đã bị nó bịt miệng. Đến khi nó thả tay thì anh lại chuyển sang đề tài.
"Ban nãy, Lục Ly có gửi thư tình cho huynh" Anh để bức thư màu hồng ra đặt lên bàn."Nghĩ xem huynh có nên đồng ý không?" Ân không rành chuyện này nên ngồi im.
"Nếu huynh thích thì đồng ý đi!" Nó cười tươi.
"Nhưng huynh thích muội!" - "Hở?" Nó ngơ mặt ra. Không phải vì tai nó không nghe mà vì nó không tin được. Ân Ân mới nghe cũng rất đỗi giật mình, cả động tác uống ly nước cũng dừng lại.
"Huynh nói rằng, huynh thích muội" Anh đánh vần từng chữ vì sợ nó khờ quá mà dẫn đến không hiểu được. Nó vội đưa mắt qua cậu như đang chờ đợi.
"Anh có thể chăm sóc cho em tốt hơn ba mẹ em" Vũ Vũ khẳng định chắc nịch.
___________________
Ây gu Âu gu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top