Bảo bối ngày mưa (phần ba)
"Giờ mới nhớ hả?" Vũ Vũ xoa đầu nó.
"Ha ha, không ngờ gặp thật" Nó đứng dậy, phủi phủi cái váy.
"Mà sao muội muội của huynh lại tay xách nách mang thế này?"
"A~ Em phụ cho cái chị hướng dẫn viên ấy mà" Nó cười trừ. Khổ thân con nhỏ, ngày đầu tiên đi làm mà té miết, ê cả mông. Nó xoa xoa cái tay khi nãy chống mạnh xuống đất.
"Này Bội, nhanh nhanh" Lục Ly - người hướng dẫn viên đứng bên đường hét to làm nó giật mình.
"Chị cứ đi tiếp đi, em nói chuyện với người quen tí!!"
"Ừ, chị cho mọi người đi nghỉ ngơi tí" Cô nói với khách du lịch bằng giọng lưu loát, nói xong mọi người liền tản ra. Còn cô thì ngồi đó chờ nó.
"Anh đến đây không sợ mọi người nhận ra à" Nó cười cười nhìn anh. Chàng trai cao ráo, làn da sáng không tì vết. Đúng là người nổi tiếng nên chăm sóc da cũng tốt thật. Mà tính ra thì cũng ngang Ân thôi.
"Hít thở không khí tí mà" Anh mở khẩu trang ra, ngước mặt lên trời hít hơi thật sâu thể như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
"A, Vũ Vũ" Ly Ly đột nhiên nói to rồi chỉ tay về hướng anh và nó làm nó và anh giật cả mình. Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng nó. Hàng chục ánh mắt của các cô gái háo sắc cùng những người fan đang dạo chơi đều chọt thẳng vào mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ực!" Nó nuốt nước miếng xuống, dễ sợ thật. Những cái camera bắt đầu hướng về phía nó.
"Chạy!" Anh kéo tay nó chạy thoát khỏi đám đông.
Hình ảnh người con trai nắm tay người con gái như được mặt nước thu lại từ một cuốn băng xa xưa. Vũ Vũ dắt tay Bội Bội chạy qua cây cầu nhỏ bắt ngang mặt hồ. Từng cánh hoa nhẹ rơi ngược hướng với hai người đang chạy. Thật dễ dàng để cảm nhận được. Một người như ban ngày, một người như ban đêm, mới có thể tạo ra sự hòa quyện như vậy.
"Chết người!" Nó cảm thán.
"Mệt quá!!" Anh thở hổn hểnh
"Cơ mà vui!!" Nó cười toét miệng.
Nó và anh dừng trước một quầy đồ lưu niệm nhỏ. Những cái lắc tay, cái móc khóa làm bằng gốm được treo lủng lẳng trên thanh gỗ.
"Dễ thương ha!" Nó quay qua nhìn anh. Đột nhiên cười phá lên. Anh bây giờ đã bịt kín như lúc đầu. "Anh sợ rồi a " Nó trêu ghẹo.
"Đúng rồi" Mặt anh tối sầm lại.
"Cho anh cái này" Nó đeo cho Vũ Vũ một cái vòng tay làm bằng dây thừng nhỏ màu đen. "Hãy luôn mạnh khỏe nha, thể lực anh yếu quá đó"
"Yếu cái đầu muội" Anh cóc lên đầu nó cái rõ to rồi đi trước
Nó vội tính tiền rồi lon ton chạy theo. "Đi tiệm bánh hôm bữa huynh nói đi, rủ hai người kia luôn"
"Ok"
¤•••¤
«Ding Ding»
Tiếng thông báo tin nhắn reo liên hồi. Quái lạ, hôm nay là chủ nhật mà, chẳng lẽ mọi người dậy sớm vậy à. Nó mở gr chat của nhóm admin ra.
Yi: Ôi mạ ơi! Hôm qua fancam có chụp được Vũ Vũ nắm tay cô gái chạy đấy mấy chế.
Hyn: Chị đừng nói nữa, tim em đủ đau rồi / •-• /
Yi: Ta ghét Vũ Đao rồi, ta theo Dương Tổng đây *khóc ròng*
Yi: sent a picture
Hyn: Con gái nha ̀ai mà hạnh phúc thế kia hả Bội /=.=/
Bội Nhi: Mị không biết.
Hyn là người duy nhất biết mặt Bội Bội trong cả gr. Hai đứa thân nhau từ hồi Hyn mới vào fan. Chắc hẳn vì thế mà chị Yi mới gửi hình là nó biết ngay. Tại khung chat riêng của nó và Hyn:
Bội Nhi: Xin lỗi bà! Mấy bữa nay bận quá nên chưa tâm sự được *năn nỉ*
Nó kể tườm tận một cách rườm rà cho đến hết câu chuyện. Hyn cũng ậm ừ ganh tị theo, và chắc chắn điều này chẳng làm tình bạn của hai đứa bị rạn nứt. Hyn cũng hứa sẽ giữ bí mật này cho nó, tránh khỏi rắc rối.
Có chút đói nên nó mò ra phòng bếp làm đồ ăn sáng sẵn cùng làm cho cậu một phần.
"Làm mệt không?" Cậu hỏi.
"Có chút! À mà tôi có cái này cho anh" Nó lấy từ trong túi ra một cái móc khóa có hình con búp bê cầu mưa, bên dưới được đan thành một hình vuông màu đỏ trông như lá bùa.
"Cái gì vậy?"
"Bùa may mắn, anh có tâm sự gì thì cứ nói cho nó, đặc biệt sẽ rất hữu dụng vào ngày mưa, nên nó có trên là «Bảo bối ngày mưa»" Nó cười thật tươi rồi bưng đồ ăn ra. "Coi như là quà ngày đầu đi làm đi"
"Cảm ơn" Cậu cười nhẹ. Mọi việc cứ nhẹ nhàng như thế mà hết ngày chủ nhật.
Sáng thứ hai vẫn luôn khiến con người ta mệt mỏi. Mặc khác, hôm trước nó còn trốn cả làm mà chạy theo anh. Chưa biết hôm nay sẽ sống chết ra sao.
_________________
Au: ahihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top