Chương 2: Lần đầu


Sau khi ngắt máy thằng bạn, tôi dành hẳn một giờ đồng hồ để trau chuốt bản thân trước khi ra ngoài. Ngắm mình trong gương, một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt điển trai. Tôi thấy tự hào về vẻ ngoài của mình. Thời cấp ba, tôi được mệnh danh là "Vua về nhì" trong bảng xếp hạng nam thần của trường. Đôi mắt được cho là hút hồn hầu hết nữ sinh trong trường chính là điểm mạnh lớn nhất để cạnh tranh với thằng Bảo. Thế nhưng cái nét phong trần lãng tử của tôi lại chẳng bằng nó. Cũng chính vì ấy mà tôi và thằng Bảo từng cạnh tranh rất căng thẳng để giành lấy vị trí trong lòng hoa khôi của trường, An. Tuy nhiên, duyên trời giữa tôi và cô gái đó lại chẳng hợp nhau, cũng như vị trí thứ nhất hào nhoáng kia sinh ra đã chẳng dành cho tôi.

Khoác lên mình chiếc áo Jean đen, tôi xỏ đôi dép bánh mì rồi đi ra ngoài.

Trên chiếc wave đã cũ, tôi phóng thẳng đến đón thằng Bảo đi cùng. Tuy cũ nhưng lại là một người bạn, một chiến hữu rất quý giá đã đồng hành cùng tôi suốt thời học sinh, trải qua bao ngày nắng mưa nhưng vẫn còn chắc gớm. Tiết trời những ngày đầu đông thật lạ. Gió lạnh đầu đông ập về, khẽ đưa từng chiếc lá bay theo những cơn mưa phùn tháng mười càng làm cho những kẻ như tôi càng thêm cô đơn.

Tôi trầm ngâm. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, chẳng biết mình đã lẻ loi qua bao mùa đông rồi nhỉ?

"Đông! Đông! Mày nghĩ gì mà trông suy tư thế? Lo tập trung lái xe đi ! Trễ giờ tới nơi rồi"

Tôi chợt hoàn hồn khi nghe tiếng Bảo gọi từ phía sau

"Chỉ là vài suy nghĩ vu vơ thôi. Mà này, nhờ mày mà tụi mình sắp trễ giờ đó ! Chỉ là đi xem thi đấu bóng rổ, mày có cần phải sửa soạn lâu vậy không? Tao đến nhà mày lúc bảy giờ mà đứng chờ mày hơn nửa tiếng rồi thằng ranh này"

"Rồi rồi, lỗi tao. Mày chạy nhanh lên đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi" Nó hời hợt đáp

"Tao cũng hết nói nổi mày". Tôi chả nói gì thêm, phóng nhanh đến trường để cho kịp giờ.

Sau một hồi thì chúng tôi cũng đã đến ngôi trường đang theo học – Đại học Nha Trang, một ngôi trường đầy đủ tiện nghi và sở hữu một khuôn viên rộng lớn. Nhưng cũng vì thế mà tôi và thằng Bảo phải chạy cắm đầu vì khoảng cách từ nhà xe đến sân thi đấu là khá xa. Lúc đến nơi thì vừa hay trận đấu cũng bắt đầu.

Trận đấu bóng rổ nữ hôm nay là cuộc đối đầu giữa hai khoa Quản trị kinh doanh và Marketing. Đó cũng là hai khoa của chúng tôi, thằng Bảo học Quản trị kinh doanh còn tôi học Marketing. Tất nhiên chúng tôi đến xem bóng rổ chỉ là một phần, mục đích chính là để ngắm vẻ đẹp năng động và năng lượng tỏa ra từ các đàn chị khóa trên đã cuốn hút không ít chàng trai đến xem trận đấu.

Hiệp một diễn ra trong không khí sôi động đầy khí thế của các cổ động viên toàn trường. Khoa Marketing đã tạo nên một thế trận áp đảo. Với những đường chuyền khéo léo và các cú ném chuẩn xác đã khiến khoa Quản trị kinh doanh lép vế hoàn toàn. Và như một điều hiển nhiên, khoa tôi đã dành chiến thắng tuyệt đối trong hiệp một.

Thằng Bảo tỏ vẻ tâm đắc nói với tôi "Thật không uổng công đến xem mày nhỉ. Một trận đấu quyết liệt giữa các mỹ nhân."

"Đúng đúng! Các đàn chị nhìn thật xinh đẹp như nữ thần Hera vậy!" Tôi đồng tình đáp

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng động gì lạ, quay sang hỏi thằng bạn thì thấy nó ôm bụng cười trừ

"Tao đói quá, sáng lo sửa soạn chưa ăn gì hết"

Tôi liếc sang nó, nhếch môi khinh bỉ " Đáng đời mày lắm, lo ngắm gái mà quên cả ăn"

Chiếc áo phong phanh không che được cái lạnh của mùa đông, tôi xuýt xoa đứng dậy

"Để tao đi mua cho, mày cứ ngắm các chị đẹp tiếp đi"

Trong lúc đi mua đồ ăn, tôi bỗng thấy một đám đông gần khu tự học. Bản thân cũng tò mò nên ghé vào xem thử bọn họ đang làm gì. Lúc đến gần thì tôi mới nhận ra đó là một buổi biểu diễn âm nhạc đầy sôi động do câu lạc bộ âm nhạc tổ chức. Đặt vào mắt tôi lúc đó là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm chiếc micro trong tay, nhìn trông quen quen nhưng tôi lại chẳng nhớ đã gặp bao giờ.

Nàng dịu dàng trong chiếc váy trắng cùng cardigan len ấm áp. Giọng hát thanh thoát, ngọt ngào cất lên xoa dịu đi cơn lạnh buốt từ mùa đông. Chẳng biết từ khi nào mùa đông lại ấm áp đến thế và dường như tôi đã đắm chìm vào ánh mắt nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Đóa ly trắng thuần khiết có lẽ cũng phải ghen tị nhường lại ánh sáng cho nàng thiên thần mĩ miều ấy. Để rồi tôi chợt nhận ra mình đã say mê vẻ đẹp ấy từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top