Chương 1: Giấc mơ
"Liệu anh sẽ mãi yêu em chứ?" Em thều thào qua điện thoại một câu hỏi khiến tôi bất an. Cứ ngỡ như sắp có điều gì đó xảy đến mà em không muốn nói. Nhưng cái cảm giác bất an trong tôi như muốn nói rằng đây có lẽ là lần cuối cùng được trò chuyện cùng nàng.
"Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian"
"Cảm ơn anh!Em hạnh phúc lắm. Hứa với em rằng khi em khỏe lại, ta cùng ngắm hoa Mimosa nhé!"
Trong căn phòng tối lờ mờ ánh đèn đường chiếu vào, lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em, tôi nâng niu lật từng trang ảnh tựa như báu vật của đời mình. Phải, ấy là nơi cất giữ kỉ niệm của tôi và em. Kỉ niệm về một tình yêu nồng cháy, ngọt ngào. Một tình yêu giản đơn mang sắc màu tuổi trẻ. Tình yêu là thế. Chẳng cần cao sang, chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau. Là khi tôi cất tiếng yêu em, mong mỏi tình này muôn kiếp không phai.
"Được anh hứa với em."
"Reng reng'' tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
Tôi giật mình bật dậy. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá xanh um, xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi thẳng vào mắt. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, tôi chợt nghĩ đến giấc mơ đêm qua, lẩm bẩm một mình "Cô gái đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?".
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Với tay cầm lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, dòng thông báo ''Bảo Bảnh đang gọi bạn" hiện lên trước mắt, tôi nghĩ thầm ''Thằng này mới sáng sớm mà gọi mình có chuyện gì đây?", do dự một lúc tôi quyết định nghe máy.
Một giọng nói run run sắp khóc vang lên ''Đông ơi! Tao với An chia tay rồi..."
Tôi ngạc nhiên thốt lên ''Thiệt luôn? Mà sao tự dưng lại chia tay?"
Nó bức xúc kể lể ''Đêm qua An gọi điện cho tao, nói rằng bản thân đã phải lòng một ông PT ở chỗ tập gym được ba tháng. Giờ kêu hết tình cảm với tao rồi đòi chia tay. Lúc nào cũng nói chỉ yêu mỗi tao . Còn giờ thì sao?Đá tao để quen thằng ất ơ đó, nó hơn tao ở chỗ nào chứ ? Chỉ được cái vẻ ngoài cơ bắp mà thôi. Trớ trêu thật, bốn năm chẳng là cái thá gì so với ba tháng. Tao khinh"
Có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của nó lúc này. Bị cắm sừng ai mà chẳng tức huống chi yêu nhau trong một thời gian dài như thế.
''Chuyện đã đến nước này thôi thì mày phấn chấn lên, cuộc đời này thiếu gì người con gái tốt hơn nhỏ An huống chi mày nhà giàu, cộng thêm mặt tiền chất lượng đến thế thì lo gì. Hơn nữa, tao bói cho mày rồi, số mày đào hoa tới già, tao bói là chỉ có chuẩn nên yên tâm đi".
Nó có vẻ như không hài lòng lắm lập tức giở giọng hờn dỗi "Thằng ranh này tao thất tình thế mà mày còn giỡn được. Thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi tao không quan tâm nữa. Vừa hay tám giờ sáng nay trường mình tổ chức giải bóng rổ nữ, có mấy chị khóa trên xinh lắm. Đi xem chung với tao rồi đến chiều anh em mình đi uống vài chai cho khuây khỏa."
Tôi đắn đo một lúc rồi mới nhận lời mời của thằng bạn. Deadline còn chưa giải quyết xong nhưng thôi đi chơi trước rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top