Chap I

Đêm giáng sinh năm 20XX, tối vào 7h30, đường XX, quận XX.

Anh sẽ ra đường mua bữa tối, nhóc ở nhà dọn dẹp rồi trang trí cây thông nhé !
-Dạ, vâng.

Diluc mặc chiếc áo khoác lông, buộc gọn mái tóc đỏ bù xù của mình, những lọn tóc quấn quanh cổ anh như một chiếc khăn len dày và ấm áp.Những cửa hàng sán bừng trong ánh đèn vàng ấm áp . Cây thông Noel được thắp sáng với những hộp quà to nhỏ dưới gốc cây.Hay tuyết rơi hơi nhiều nhưng chẳng có ai là bận tâm đến nó cả.

Nhớ nếu treo ngôi sao lên đỉnh cây thông thì phải bắc ghế lên. -Anh khỏi nhắc em biết em lùn rồi !
Kaeya,cậu bé có vóc dáng nhỏ bé, nên đôi khi cũng tự ti về chiều cao của mình. Chị Jean và Lisa đối xử với cậu như nói chuyện với trẻ con vậy.
Đêm giáng sinh này sẽ thật tuyệt vời, hai anh em họ sẽ làm đủ trò cho nhau.Mặc dù Diluc nói tiếng Đức còn Kaeya lại nói tiếng Anh. Cả hai dù khác nhau về mặt ngôn ngữ nhưng hai anh em vẫn khá hiểu nhau.Có loay hoay quét hết bụi bẩn trong căn nhà khổng lồ của Diluc chỉ có cậu mới chui vào chỗ nhỏ nên cậu bé dọn rất sạch, một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Kaeya,..Diluc...bị bọn tội phạm bắn trúng.Em đến bệnh viện XY nhé ! Nhanh lên!
Tin xấu như một tia sét đánh ngang tai Kaeya, cậu như chết đứng. Rồi lấy hết sức bình tĩnh chạy vụt ra khỏi nhà, quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu được chị Lisa đón ở bệnh viện.
-Nhóc đến rồi hả, ngồi chờ ở đây nào.Lisa dẫn Kaeya vào ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, cậu giàn giụa nước mắt, cố giơ tay quệt đi nhưng càng quệt càng ra nhiều. Cậu biết, nếu anh mà mất thì Kaeya sẽ là người cô đơn nhất trên đời.Lisa ôm cậu và ăn ủi khiến Kaeya bình tĩnh lại. Thời gian đang như thể đang dừng trôi.Một y tá bước ra đến gần hai người.
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể,nhưng vết thương quá sâu nên anh ấy không thể qua khỏi. Giờ là 9 giờ tối, y tá cho 2 người vào phòng bệnh.Kaeya quỳ cạnh giường anh, ôm lấy bàn tay mất một ngón áp út, do đám đông xô đẩy, Diluc lấy hết sức lấy tay xoa đầu cậu. Bỗng máy nhịp tim kêu một tiếng "bíp" dài như thể nó là một đồng hồ tính số phận của mọi người vậy.

Diluc đã tắt thở,bàn tay anh buông thõng ,mạch ngừng đập.Đôi mắt anh nhắm nghiền .Kaeya thấy vậy hốt hoảng ôm lấy bàn tay mất đi một ngón áp út đặt lên má mình và khóc nức nở .Cậu không tin đây là sự thật.Sự thật rằng Kaeya giờ đã là kẻ cô đơn nhất trên đời,không cha mẹ ,không người thân chả có một ai cả.Giờ chỉ còn sự bắt nạt của những người bạn xấu ở trên lớp và ngững lời miệt thị về màu da của cậu.Chỉ có Diluc là thương ,yêu quý cậu vô điều kiện ,anh không ghét bỏ cậu .Anh nói dù Kaeya có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là em trai anh.Lisa mặt cúi gầm ,cô cũng cảm thông với nỗi buồn của Kaeya khi không còn người thân trong gia đình nữa.Đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dark#luckae