Ngoại Truyện1- Chi Vũ×Quý Khanh (Từng vì sao là từng nỗi nhớ nỗi thương)
"Quý Khanh à"
"Ừm"
"Có thể đừng làm được không?"
"Không được"
"Anh biết rõ chuyện lần này không thể không làm mà"
"Anh biết. Nhưng anh lo cho em.."
"Lỡ như có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ ân hận cả đời"
"Em tin anh, em tin anh sẽ bắt được hung thủ"
"Cũng tin anh đã lo chu toàn mọi thứ"
"Em không sợ vì em tin anh"
"..."
"Nhưng anh không tin anh, lỡ sai sót dù chỉ một chút, anh mãi mãi sẽ không gặp em được nữa"
"Bên em hai mươi bảy năm rồi, suốt hai mươi bảy năm qua không phải anh vẫn lo cho em rất tốt sao? Bây giờ vẫn vậy, em tin điều đó"
Quý Khanh dang tay ôm Chi Vũ vào lòng, cái ôm vừa là trấn an vừa là sự tin tưởng.
Quý Khanh đặt toàn bộ niềm tin vào Chi Vũ, từ đó tới giờ vẫn lun vậy, bất kể chuyện gì Chi Vũ làm cô đều sẽ tin tưởng tuyệt đối.
Chi Vũ anh cũng chưa một lần phụ lại niềm tin của Quý Khanh dành cho mình. Việc gì anh làm anh đều cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, là tốt nhất, Tuyệt đối tốt!
Mối quan hệ hơn cả tình yêu, tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, việc gì làm cho đối phương cũng sẽ làm tốt hết sức mình.
Lắng nghe, thấu hiểu, bảo vệ, tin tưởng, quan tâm, yêu thương, tận tâm, che chở, dành cho nhau thứ tốt nhất. Đó là những thứ cả hai họ dành cho nhau.
Mối quan hệ hơn cả tình bạn, hơn cả tình yêu, chính là Tri kỷ.
Họ coi nhau là Tri kỷ chỉ một không hai trên đời, tức nhiên không rào cản nào có thể ngăn cản được họ.
Chỉ là, Quý Khanh vừa là bạn, vừa là người anh thương, vừa là Tri kỷ cả đời Chi Vũ trân quý.
Anh coi Quý Khanh là tâm can của mình, đời này cũng chỉ có cô là người thương.
Bên Quý Khanh hai mươi bảy năm.
Hai mươi bảy năm thương thầm trộm nhớ.
Từ năm thứ hai mươi bảy cả đời chỉ yêu, chỉ thương mình em.
Chi Vũ im lặng không nói gì, nhưng lại đáp lại cái ôm tin tưởng của Quý Khanh bằng hành động.
Tại thời điểm này, thời gian đối với anh như ngưng đọng. Hơi ấm của cô quá ấm áp, quá dịu dàng, cũng quá đỗi nồng ấm.
Khiến Chi Vũ phải nảy sinh lòng tham. Tham lam tận hưởng hơi ấm cả đời anh theo đuổi, bản thân không thể ngừng tận hưởng, cũng không thể ngừng nhớ nhung.
Tình yêu anh dành cho cô cao hơn cả núi dài hơn cả sông, khẳng định trên thế gian này ngoài Quý Khanh không ai khiến Chi Vũ yêu cuồng nhiệt đến vậy.
Quý Khanh là sự cuồng nhiệt bên trong Chi Vũ. Cũng là hơi ấm cả đời Chi Vũ theo đuổi.
Cuộc đời của Chi Vũ vỏn vẹn hai chữ "Quý Khanh"
Em là hoa trong gương trăng dưới nước. Dù là hoa hay trăng cả hai anh đều không thể với tới.
Dù là thương hay nhớ anh đều không thể danh chính ngôn thuận mà nhớ thương một người mang tên "Quý Khanh" chỉ dám thương thầm trộm nhớ em.
Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, được bên em, được nhìn em hạnh phúc, được thương được nhớ dù không danh chính ngôn thuận đối với Chi Vũ anh, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cách yêu của Chi Vũ không giống cách yêu của nhiều người.
Anh yêu Quý Khanh nhưng không nhất thiết phải nói bằng lời mới gọi là yêu.
Anh yêu Quý Khanh không phải em bên anh, anh mới thấy hạnh phúc. Mà là miễn em hạnh phúc, em bên ai anh cũng hạnh phúc.
Chỉ cần em vui, môi em nở nụ cười, dù là mười tám tầng địa ngục, Chi Vũ anh cũng cam tâm tình nguyện gieo mình xuống. Miễn em vui, miễn em cười.
Chỉ cần những ai làm em không hạnh phúc, anh sẽ giết chết tất cả. Tất cả những người làm em không hạnh phúc.
Là sẵn sàng hai tay dọn đường để em được bên người em yêu. Là đao phủ chỉ nghe lệnh mình em.
Là những lời em nói đều là mệnh lệnh. Mệnh lệnh có chết cũng phải hoàn thành.
Là khi nhìn em yêu người khác anh vẫn sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc.
Là khi trời có sập Chi Vũ anh cũng sẽ chống lưng cho em.
Cái tên Quý Khanh xinh đẹp này, Chi Vũ đã dùng cả tuổi trẻ để che chở, nâng niu, bảo vệ, trân quý. Đến hôm nay em trao tình cho người khác cái tên Quý Khanh này vẫn mãi xinh đẹp trong lòng anh.
"Quý Khanh à"
"Ừm, em đây"
"Đừng xảy ra chuyện gì, xin em.."
"Quý Khanh làm ơn, đừng đẩy mình vào nguy hiểm, đừng.."
"Chi Vũ"
"Anh lun đứng ở đâu?"
"Phía sau em"
"Vì là lun có anh ở phía sau nên em chưa từng gặp nguy hiểm"
"Bây giờ cũng vậy, em hứa đấy"
"..."
"Cảm ơn em"
"Vì chuyện gì"
"Tất cả"
"Em mới là người cảm ơn anh, cảm ơn vì lun bảo vệ em"
"Vì em làm nhiều chuyện như vậy, đến một tiếng thở dài cũng không có. Đúng là đại ngốc"
Chi Vũ im lặng trước câu nói của Quý Khanh, nhưng trong lòng lại thầm đáp.
Anh khẽ xoa xoa đầu Quý Khanh, không kìm được mà dựa đầu vào vai cô.
(Là vì em nên một tiếng thở dài cũng không có)
Ngước nhìn Quý Khanh ngủ trên xe, Chi Vũ không kìm được mà nhìn lấy, ánh mắt rõ sự yêu thương nuông chiều của Chi Vũ dành cho Quý Khanh được anh thể hiện rất rõ qua ánh mắt ấy.
Anh xích người lại, nhẹ nhàng đỡ đầu cô dựa vào vai mình.
Một tay chỉnh điều hòa trong xe, một tay khoác áo đắp lên người Quý Khanh.
Bầu trời hôm nay đầy sao, như đại diện cho lòng anh, từng vì sao là từng nỗi nhớ nỗi thương Chi Vũ dành cho Quý Khanh.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Quý Khanh vẫn là không kìm được lòng mà lén thổ lộ.
"Mong đêm sẽ dài, để anh ngắm nhìn và bên em lâu hơn"
"Ngủ ngon nhé, Quý Khanh"
End Ngoại Truyện 1.
___________________________________
Yaaaaa cuối cùng cũng xong, chương ngoại truyện này khiến t đau đầu nhiều ngày trời ạ.
Là vì phân vân giữa viết về quá khứ của Chi Vũ và Quý Khanh, từ lúc quen biết trở thành bạn bè rồi đến hiện tại, hay tương lai, nhưng lại suy nghĩ lại.
Quá khứ và hiện tại cứ đan xen nên cũng khó hụ hụ.
Thật ra t tính dành vài chương cho Chi Vũ lận, nhưng sợ dài dòng quá thì không hay nên chỉ viết một chương thôi.
Và sẽ dành chương khác cho Y/n và Satoru để kể về tương lai.
___________________________
Một số thứ về nhân vật Chi Vũ:
- Chi Vũ có mái tóc đỏ rượu vang từ khi mới lọt lòng, con lai hai nước (Anh và Hàn Quốc) gia thế thuộc hàng cực khủng.
Vì thế anh rất nổi tiếng ở trường học, dù chỉ là đi lướt qua đều sẽ khiến đối phương phải choáng ngợp.
Với chiều cao 1m96, học giỏi toàn bộ các môn học. Không rượu bia, không cờ bạc, không gái gú, Chi Vũ người đàn ông hoàn hảo tuyệt đối (buồn cái đen tình)
Yêu thầm Quý Khanh suốt 27 năm (tức là bạn thanh mai trúc mã của Quý Khanh)
Anh từ bỏ kế thừa chức chủ tịch để làm thư ký bên cạnh Quý Khanh. Và hiện tại tương lai vẫn sẽ như vậy.
Như đã nói Chi Vũ không yêu ai hay cưới ai đến cuối đời. Anh sống và yêu Quý Khanh đến cùng, khi mất đi vẫn yêu Quý Khanh.
Khi ra ngoài thường hay mang nhẫn, đeo ở ngón áp, chỉ khi gặp Quý Khanh anh mới không đeo.
Chiếc nhẫn ấy là Quý Khanh đã mua tặng cho anh (nhân dịp sinh nhật) Nhìn nó y như nhẫn cưới (nói chung là rất đẹp đóoo)
Nên hầu như cô gái nào lại làm quen với anh khi anh đưa tay cho nhìn chiếc nhẫn đều nghĩ anh có vợ rồi (nhưng số của trai đẹp mà, vẫn bị gái bu đầy)
Chi Vũ và Quý Khanh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, vừa là đồng nghiệp vừa là Tri kỷ.
Chi Vũ cùng thường hay qua thăm Quý Khanh, khi cô mang thai đến sinh nở, anh vẫn lun có mặt bên cạnh, cũng thường qua chơi với con Quý Khanh, hai đứa bé rất quý anh, coi anh như người thân trong nhà vậy đó.
Tới đây là hết rồi, nhưng sẽ còn gặp lại vì vẫn còn hai chương dành cho Y/n và Satoru.
Hẹn gặp lại nhó bái baiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top