Ngoại Truyện 3 End- Satoru×Quý Khanh
Satoru dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho Quý Khanh, toàn món cô yêu thích và tốt cho mẹ bầu thôi.
Loay hoay gần bốn mươi lăm phút cuối cùng cũng xong, anh dọn ra bàn sẵn và vào phòng đánh thức Quý Khanh.
Satoru mở cửa nhẹ nhàng khẽ gọi hai chữ
"Vợ yêu"
Nhìn người vợ mình yêu đang say giấc satoru không kìm được lại gần ngắm nhìn em.
Anh vuốt ve gương mặt như bé mèo con của Quý Khanh, ánh mắt chan chứa bao cảm tình cảm dành cho vợ mình, không một từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết, tựa như dãy ngân hà bao la rộng lớn, tỏa sáng và rực rỡ vậy, một lúc sau anh nói.
"Vợ à, sao em lại xinh đẹp đến vậy hả?"
"Sao bé mèo con của anh có thể xinh đẹp và đáng yêu đến vậy chứ? Thật biết cách khiến người khác yêu mình mà"
"Vợ à trời sáng rồi, dậy thôi nào mèo con"
Satoru cuối đầu trao cho Quý Khanh một nụ hôn vào môi, hai tay ôm lấy mặt cô.
Quý Khanh cuối cùng cũng bị satoru đánh thức rồi, vừa mở dậy người thương đã ngay trước mắt, còn gì hạnh phúc hơn thế chứ?
Cô nũng nịu gối đầu vào lòng satoru nói.
"Anh dậy rồi à chồng"
"Vâng, chồng em dậy rồi"
"Anh nấu đồ ăn sáng rồi, nước tắm cũng pha xong cả rồi, giờ chỉ đợi mỗi bé mèo con thức dậy đánh răng tắm rửa rồi ra ăn sáng cùng anh thôi"
"Có chồng tốt thật"
Quý Khanh nắm lấy tay satoru để tay anh áp vào mặt mình, môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Satoru nuông chiều nhìn vợ của mình, nhìn nụ cười hạnh phúc của vợ anh cũng cười theo.
Anh cuối đầu hun Quý Khanh rồi nói.
"Có chồng tốt, hay có chồng tốt?"
"Vì có Gojo Satoru làm chồng tốt ạaa"
Quý Khanh xoa xoa đầu satoru cười.
"Vợ của ai mà đáng yêu thế không biết"
"Vợ của anh ạaa"
Satoru mắc cỡ đến đỏ cả mặt, anh hạnh phúc cười đến tít cả mắt trước câu nói của Quý Khanh, đã vậy còn dùng chữ "ạ" cuối câu nữa chứ. Bé mèo con này quá đáng yêu rồi, khiến satoru phải chết trong mật ngọt mà.
"Em cứ như thế anh sẽ mắc cỡ mà chết mất vợ ơi"
"Chồng em đáng yêu thế, mặt anh đỏ hết cả rồi chồng yêu ơi~"
"Vợ đừng ghẹo anh mà"
"Hun em một cái, ở đây này" Quý Khanh tinh nghịch chỉ vào môi mình.
Satoru mặc dù mắc cỡ ngại ngùng nhưng vẫn hun.
"Được rồi đi thoai"
Satoru bước xuống lấy dép mang vào chân cho Quý Khanh, dắt cô vào phòng tắm.
"Nào mang dép vào"
"Vâng vâng"
"Đi cẩn thận, nắm tay anh vào"
"Không sao đâu mà, em đi được, phòng tắm đâu có trơn đâu, anh đừng lo"
"Nhưng anh vẫn lo lắm, mặc dù đã xây gạch mới rồi, nhưng em đang mang thai, không thể ỷ y được"
"Dạ vâng thưa chồng yêu"
"Em tắm đi nhé, anh đứng ngoài canh có gì phải kêu anh liền biết chưa"
"Em biết rồi"
"Chồng à"
"Vâng vợ"
"Anh có quên gì không?"
"Anh yêu vợ" dứt câu satoru tiến lại hun lên môi Quý Khanh một cái, gương mặt tỏ rõ hài lòng, đến vậy mới chịu vào trong.
Sau ba mươi phút, satoru tay trong tay cùng Quý Khanh đến bàn ăn, anh lau đầu giúp cô, gắp thức ăn cho cô, quan tâm cô từng chút một.
Bữa sáng của hai vợ chồng ngập tràn trong hạnh phúc và tiếng cười.
_____________________________
Sau chín tháng mười ngày Quý Khanh đã thành công hạ sinh một cặp song sinh. Mẹ tròn con vuông.
Satoru ngoài phòng sinh sốt hết cả ruột, anh lo lắng đến mức luống cuống cả tay chân, cứ đi qua rồi đi lại trước cửa phòng bệnh, đến khi tiếng em bé òa khóc, trái tim treo lơ lửng của anh cũng được thả lỏng.
Giây phút nghe thấy tiếng con mình òa khóc, bác sĩ ra thông báo mẹ tròn con vuông, anh đã bật khóc trước niềm hạnh phúc.
Nhìn thấy hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu của mình anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc, nhưng nhanh chóng sự tập trung của anh dồn về người vợ đang nằm trên giường sinh.
Anh gấp gáp chạy tới hỏi han liên tục.
"Vợ à em sao rồi?"
"Có khát nước hay đói bụng không?"
"Đau nhiều không hả"
"Em không sao"
"Nhưng sao anh lại khóc rồi hả?"
"Tại anh mừng quá, với lo cho vợ nữa, nhìn vợ xanh xao chưa kìa"
"Anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi em?"
"T..tại anh không thể đẻ thay em.."
Quý Khanh bật cười trước câu nói ngốc của satoru, nhưng vẫn không quên trấn an anh.
"Vợ đừng cười.. Anh nói thật đấy"
"Em xin lỗi, nhưng mà ai đời có chuyện đó hả"
"Em rất hạnh phúc vì được sinh con cho anh"
"Em nói thật đấy, em hạnh phúc lắm nên là chồng đừng đòi đẻ thay em"
"Nhưng em đau, nhìn em kìa không còn chút sức"
"Vợ à..."
"Chồng, lại đây"
Quý Khanh dang tay, satoru liền nhào vào lòng vợ, ôm vợ bật khóc nức nở, như một đứa trẻ vậy, dáng vẻ này Quý Khanh rất yêu, và cũng chỉ có cô là người sẵn sàng chấp nhận mặt này của anh.
Không ngừng ngại dang tay ôm lấy, vỗ về đứa trẻ to xác này thôi.
"Chồng ngoan, đừng khóc nữa"
"Em hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc.."
"Cảm ơn chồng, chồng của em"
___________________________
"Vợ ơi.." Satoru mếu máo kêu Quý Khanh.
"Em đây sao thế?"
"Con đánh anh.."
"Mochi đánh anh..vợ ơi"
Quý Khanh gấp gáp chạy ra phòng khách, vội vàng dỗ dành satoru.
"Sao đấy"
"Mochi nhéo anh" vừa nói satoru vừa tay ra cho Quý Khanh xem.
"Tay anh đỏ hết rồi vợ ơi.."
"Vợ ơi..anh đau"
Quý Khanh thổi thổi vào vết thương trên tay satoru, quay ra nói chuyện với mochi.
"Mochi mẹ đã dặn là không nhéo bố rồi mà"
"Con xem tay bố con đỏ hết cả rồi"
"Con không thương bố sao"
"Không thương không thương"
"Con thương mẹ thương mẹ"
"Thế mochi thương mẹ thì đừng làm đau bố nữa nhé? Vì mẹ thương bố nhưng cũng thương mochi nữa, mẹ không muốn bố đau cũng không muốn mochi làm như thế với bố"
"Bố là bố của mochi mà đúng không?"
"Đúng ạ"
"Bố là gia đình của mochi, mà gia đình thì sao nào?"
"Không được làm đau gia đình của mình ạ"
"Đúng rồi, mochi giỏi, mochi ngoan đừng làm bố nữa nhé?"
"Vậng ạ, không làm đau bố không làm đau bố"
"Mẹ ơii"
"Ơi, đậu xanh của mẹ"
"Em hư lắm toàn đánh bố thôi, nhưng mà mẹ đừng đánh em"
"Rồi rồi mẹ không đánh em của đậu xanh, mẹ chỉ nói để em hiểu thôi, đậu xanh cũng phải vậy nhé?"
"Dạ mẹ"
"Vợ.."
"Rồi rồi em thương em thương"
Quý Khanh ôm satoru dỗ dành từng chút một, mà đâu biết satoru ở đây đang đắc ý, anh nhìn mochi với ánh mắt đắc ý, lè lưỡi lêu lêu tỏ rõ thái độ của người chiến thắng. Hơn thua từng chút một với con mình đúng là chỉ có Gojo Satoru mới thế.
Gia đình bốn người sống hạnh phúc, khắp nhà đều là hình ảnh của bốn người, căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Lun có những bữa ăn ngon và đầy tiếng cười đùa hạnh phúc của cả bốn.
Ngày tháng sau này mãi mãi đều hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
"Sayumi"
"Sakenji"
"Đi học thôi nào các con"
"Vâng ạaaa"
End Ngoại Truyện.
___________________________
Hehe kết thúc trọn vẹn cả rồi, đến đây cũng đã hết, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bộ fic sau.
Cảm ơn đã theo dõi Mùa Đông Không Ấm.
Hwang Yeon A, Satoru, Yn, Chi Vũ, Quý Khanh và Mùa Đông Không Ấm một lần nữa cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ cũng như theo dõi Mùa Đông Không Ấm✨
Hẹn gặp ở con fic mới mang tên:
- Cái Chết Của Thiếu Nữ Vùng Tokyo (Satoru×Reader) (hiện tại đã ra chap 1)
Tạm biệt và hẹn gặp lại bái bai iloveyouu moa moaaa<3333333
Thả vài con ảnh cho dễ hình dung hai bé con của bố satoru sau này (đúng nghĩa phiên bản satoru gái nhỉ:)))) thì là vậy mà hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top