chap 29- Satoru×Reader "Mở mắt ra nhìn anh. Mở mắt ra khanh khanh..."
Satoru cùng Quý Khanh và Chi Vũ đến công ty để dự họp báo.
Chi Vũ xuống trước mở cửa xe cho Quý Khanh, satoru cũng mở cửa ra theo.
Ngay khi satoru đặt chân bước xuống xe một tên thanh niên bịt kín mặt mũi lao nhanh đến phía satoru đang đứng.
Tay cầm con dao dài sắt bén, chỉa thẳng mũi dao về phía satoru mà đâm.
Thời khác mũi dao cận kề Quý Khanh đã nắm tay kéo satoru về sau, còn mình lên trước chắn trước satoru, đỡ cho anh một nhát dao chí mạng.
Quý Khanh bị hắn thằng vào bụng, cô ôm vết thương đang chảy máu gục xuống đất.
Chi Vũ phản ứng lại thì Quý Khanh đã bị đâm, anh rút súng ra bắn vào chân tên đó, cưỡng chế bắt trói hắn lại.
Còn satoru khi kịp phản ứng lại thì Quý Khanh đã không chút sức gục xuống đất. Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của Quý Khanh vào lòng hoảng hốt nói.
"Mau mau gọi cấp cứu!"
"Gọi cấp cứu nhanh lên!"
Tay ôm chặt miệng vết thương tay ôm Quý Khanh. Bản thân sợ hãi đến tột độ nhưng miệng vẫn liên tục trấn an Quý Khanh.
"Không sao không sao"
"Không sao đâu"
"Em sẽ không sao đâu. Xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi"
"Đợi chút nhé.. Một chút nữa thôi"
"Khanh khanh em có nghe không..?
"Trả lời anh...khanh khanh"
"Mở mắt ra nhìn anh đi. Mở mắt ra khanh khanh... khanh khanh của anh..."
"Đừng ngủ mà...nhé? Đừng mà..."
"Khanh khanh...trả lời anh...trả lời anh khanh khanh..."
"Em không được ngủ... Tuyệt đối không được"
"Xe cứu thương sắp tới rồi, sắp tới rồi"
"Khanh khanh nghe anh... cố chút nữa thôi...chút...nữa...thôi..."
"Khanh khanh làm ơn...làm ơn..."
"Làm ơn đừng... ngủ...mà em..."
"Anh xin em...xin em khanh khanh..."
Quý Khanh không còn tỉnh táo nữa. Cô không nghe thấy bất cứ lời nào của satoru hết.
Hình ảnh cuối cùng còn động lại trong mắt cô chính là giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người cô thương.
Tiếng còi cứu thương và tiếng các y tá bác sĩ vang lên cũng là lúc Quý Khanh ngất đi trong vòng tay của satoru.
______________________________
Sau vài tiếng cấp cứu Quý Khanh đã qua cơn nguy kịch.
Satoru ngồi trên ghế chờ mà hồi hộp sợ hãi.
Bảng ở cấp cứu tắt đèn, bác sĩ vừa bước ra satoru đã bật dậy chạy lại hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"
"Khanh khanh sao rồi?"
"Xin anh bình tĩnh. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi cậu đừng lo"
"Hiện tại không còn gì đáng ngại. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"
"Cảm ơn bác sĩ.." bây giờ đây satoru mới nhẹ lòng đi đôi chúng.
Các y tá đẩy Quý Khanh vào phòng hồi sức satoru cũng vội vàng đi theo.
Ngồi trước cửa phòng bệnh suốt một ngày satoru mới đủ dũng khí mở cửa bước vào.
Anh vào trong, ngồi vào ghế nhìn Quý Khanh hồi lâu, satoru nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Quý Khanh nói.
"Sao lại hành xử ngốc như vậy hả.."
"Em có biết anh lo cho em như thế nào không?"
"Sao lại để bị thương vì anh chứ.. Sao lại đỡ nhát dao đó thay anh chứ.. đồ khanh khanh ngốc này.."
"Em làm như vậy, lỡ em xảy ra chuyện gì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.."
"Làm ơn nhanh tỉnh lại đi khanh khanh.."
"Anh ghét việc em bị thương.. em biết điều đó mà.."
"Anh càng ghét em vì anh mà bị thương.."
"Tỉnh lại đi mà.."
"Khanh khanh"
"Anh thích em"
"Em có nghe không? Anh nói là anh thích em. Anh yêu em"
"Anh yêu khanh khanh"
"Trả lời anh khanh khanh.."
"Em trả lời anh đi. Anh nói là anh thích em, anh yêu em"
"Em có nghe không..."
"Em nghe rồi..."
"Khanh khanh em tỉnh rồi!"
"Có đau ở đâu không? Để anh chạy đi kêu bác sĩ"
Satoru vừa quay người rời đi Quý Khanh đã vươn tay ra nắm lấy tay áo satoru níu kéo anh lại.
"Bây giờ em tỉnh rồi, lời khi nảy còn tính không?"
Satoru im lặng giây lát, anh chầm chậm quay người lại, cuối người xuống trao cho Quý Khanh một nụ hôn.
Quý Khanh cười ngọt ngào nói.
"Nói yêu em xem?"
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu khanh khanh"
Dứt câu cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười.
"Em cũng yêu anh satoru"
Chi Vũ đừng sau cửa phòng bệnh nghe rõ tất thảy, tay cầm món cháo cô thích, anh vừa nấu tính là mang lên cho cô, đợi cô tỉnh rồi ăn nào ngờ nghe được chuyện cả đời này mình có chết cũng không muốn nghe.
Chi Vũ cười một cái rồi quay người rời đi.
"Đành hôm sau đem đến vậy"
_________________________________
Sau sự việc Quý Khanh bị đâm. Báo chí đã đưa tin, lúc Quý Khanh bị đâm phóng viên cũng ở đó và chụp hình qiau video về sự việc ấy.
Sự việc nhanh chóng xuất hiện trên khắp các mặt báo, tin tức lớn nhỏ. Leo lên top một Hot Search, cũng như top tìm kiếm.
Sự việc lớn đến mức khiến cho ông Quý Mạc Quân và bà Angelina Minaj phải đích thân ra mặt.
Tên đã đâm Quý Khanh đã khai toàn bộ sự việc rằng đã bị Tống Hạo Kỳ thuê để ám sát sator. Ban đầu mục đích là satoru nhưng không ngờ Quý Khanh đã đỡ nhát dao đó cho anh.
Với quyền lực ông Quý Mạc Quân và bà Angelina Minaj rất nhanh Tống Hạo Kỳ đã bị truy nã toàn quốc.
Nhà họ Tống bị bôi nhọ hoàn toàn bởi Tống Hạo Kỳ, còn hắn thì đang trốn chui trốn nhủi.
Nhưng cũng không được bao lâu, sau một tuần bỏ trốn hắn đã bị bắt khi đang chuẩn bị vượt biên sang Việt Nam.
Tống Hạo Kỳ bị phán tội tử hình. Và thành hình sau một tháng ngồi tù.
Người nhà họ Tống thì thảm rồi cả đời này cũng đừng hòng ngốc đầu. Hoàn toàn mất trắng.
Ba yn cùng bị liên lụy khi ông tham gia tham nhũng. Toàn bộ tài sản đều bị nhà nước tịch thu, bản thân ông cũng phải ngồi tù.
Yn thì vẫn còn tiền thuê nhà, cô mang bầu năm tháng rồi, bụng cũng to nhiều rồi. May là không ốm nghén. Tiền cô để dành vẫn còn một khoảng có thể sống trong thời gian tới. Sau khi sinh con cô mới bắt đầu tìm việc.
"Tạm thời sống vậy con nhé? Đợi mẹ sinh con ra rồi, mẹ sẽ tìm việc làm, tới đó mẹ con ta sẽ ổn định hơn"
"Mau ra đời con nhé"
End chap 29.
Hé lô lại là Hwang Yeon A.
Nhắc là chuyện chưa end đâu nhaaa, vẫn còn ở đằng sau.
Kết truyện chưa dừng ở đây, các nàng chờ tôiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top