chap 22- Satoru×Reader (Người thương tiêu tán rồi. Một tia cũng không giữ được)

Yn quỳ lạy giữa cái lạnh của mùa đông. Trời hôm ấy trong lành đẹp biết bao. Nhưng cảnh tượng của yn lại thảm thương biết bao.

Như satoru năm ấy. Cái đêm anh quỳ lạy đến đổ máu chỉ để níu kéo bước chân tuyệt tình của yn. Bây giờ ngược lại là yn quỳ lạy van xin để có thể bước chân vào trong gặp satoru.

Dáng vẻ hai người vào mùa đông thật là giống nhau.

Năm ấy là satoru quỳ lạy van xin tình cảm của yn.

Bây giờ là yn quỳ lạy van xin để được gặp satoru.

Thứ gọi là tình yêu này, thật sự quá đau đớn. Có thể biến con người ta thành thân tàn ma dại. Từ bỏ sạch lòng tự tôn vốn rất cao của bản thân để hèn mọn đến cùng cực.

Tình yêu này quá kinh khủng. Khiến người khác đắm chìm trong mật ngọt. Rồi điên cuồng với khát khao ngọt ngào chết người ấy.

Yn quỳ lạy đến đổ cả máu. Máu trên nền gạch khô rồi lại ướt. Yn cứ điên cuồng dập đầu thật mạnh, tâm trí liên tục cầu xin có phép màu xuất hiện, để cô được gặp satoru. Gặp lại người thương muộn màng của cô.

Người thương tiêu tán rồi. Một tia cũng không giữ được.

Thật sự cũng không ngờ là có ngày yn lại vứt sạch lòng tự tôn, thảm hại đến cùng cực chỉ vì người cô vốn vẫn lun rất ghét bỏ.

Đến cả một ảnh mắt cũng tiếc cho anh ấy. Nay lại mất hết lí trí tin vào cái điều bất khả thi của Quý Khanh, chỉ để gặp satoru.

Đập tan nát gương rồi. Gương vở rồi, lại muốn gương vở lại lành? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Đúng là ảo tưởng.

Dù có lành đi chăng nữa, nhưng nhìn vào tấm gương đấy xem, nhìn xem nó có bao nhiêu vết thương?

Nhìn xem, từ trên xuống dưới tấm gương ấy chằng chịt vết thương. Vết thương dù có băng bó chăm sóc bao nhiêu cũng chẳng thể lành.

Thực tế khác xa phim ảnh rất nhiều. Đã bỏ lỡ thì mãi mãi là bỏ lỡ. Không bao giờ gặp lại, cũng chẳng bao giờ cơ hội bắt đầu lại.

Cũng có thể sẽ có, nhưng cân đếm mà xem. Mấy con người may mắn vẫn tìm lại nhau giữa biển người đông đúc như thế? Có chắc rằng bản thân mình sẽ may mắn nằm trong số đó không?

Có chắc là bỏ lỡ nhau rồi sẽ có thể gặp lại nhau một lần nữa không?

Có chắc là sẽ có thể yêu nhau nữa không?

Có chắc không? Chắc không đây hả?

Điều này quá mơ hồ. Quá mịt mù. Một chút tia sáng cũng chẳng có.

Hi vọng rồi sẽ thất vọng. Tin tưởng rồi sẽ biết bản thân sai rồi.

Là phim ảnh nhân từ để cho hai con người lạc mất nhau tìm lại nhau. Nhưng hiện thực không như vậy. Nó không nhân từ. Người ngay trước mắt, không trân trọng để mất đi, sẽ Mất Mãi Mãi. Lạc rồi sẽ Lạc Mãi Mãi.

Đời không cho ta quá nhiều cơ hội. Không biết nắm bắt là do ta. Để người thương mãi mãi thành nốt chu sa là do ta. Cầu xin trời cao cũng vô ít.

Satoru đứng bên trong. Nơi góc khuất không ai nhìn thấy. Từ đầu đến cuối đều chứng kiến rất rõ.

Satoru nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi rơi vào kí ức đêm gió đông năm nào.

Cái đêm anh quỳ lạy van xin đến đổ máu chỉ để níu kéo yn. Vì không muốn cô li dị, không muốn rời xa cô, anh đã phủ bỏ sạch sẽ chút tự tôn cuối cùng.

Sau vụ việc lần ấy linh hồn satoru vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Là khi xuất viện ngay trong đêm. Trở về căn nhà ấy, anh đứng trước cửa phòng vốn là tính van xin yn một lần nữa, nào ngờ thấy được cảnh tượng cả đời dù có chết cũng không thể quên. Yn và Tống Hạo Kỳ quan hệ trên chính chiếc giường của anh và yn.

Từng âm thanh phát ra trong căn phòng ấy, từng hình ảnh trước mắt khiến linh hồn satoru đã hoàn toàn bị yn hủy hoại sạch sẽ.

Triệt để đâm thủng bước tường thành yếu ớt cuối cùng trong lòng satoru.

Khiến anh hoàn toàn chết tâm. Tình yêu cũng chết theo ngày tháng.

Là do anh tệ với cô sao? Không phải. Là anh quá tốt, quá nhân từ, quá yêu yn. Nếu không như thế anh cũng không để yn hủy hoại mình như thế.

Satoru chưa một lần tệ với cô, nhưng nhìn lại những gì cô làm cho anh xem? Đây gọi là gì? Nên gọi là gì đây?

Anh lun đối tốt với cô, dung túng cho cô, bảo vệ che chở cho cô, yêu thương cô hết lòng hết dạ, trao toàn bộ cho cô.

Yn cô là máu thịt xương tủy của anh. Là niềm hạnh phúc bé nhỏ duy nhất của anh trên thế gian này.

Nhưng niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy, kể từ đêm gió lạnh đó Chết rồi. Vĩnh Viễn Chết Rồi.

Satoru cứ ngước nhìn, không nói gì cũng không xuất hiện ngăn cản. Chỉ là đứng đó chứng kiến.

Quý Khanh từ ngoài bước vào, bước đến trước mặt satoru, cô nói.

"Trách em không?"

Satoru dang tay ôm Quý Khanh vào lòng khẽ nói một câu.

"Sao anh có thể trách em được"

"Anh hiểu em làm vậy là có ý gì"

"Cảm ơn em khanh khanh"

Quý Khanh ôm chặt satoru. Nhè nhẹ xoa đầu anh rồi nói ba từ.

"Em xin lỗi"

"Để anh chịu khổ suốt thời gian qua rồi"

Satoru khẽ cười nói.

"Anh xin lỗi. Để em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy"

"Cảm ơn em, vì đã để anh không phải chịu khổ nữa"

"Cảm ơn em khanh khanh"

"Còn cần phải cảm ơn sao?"

"Không phải là khách sáo. Là từ tận đấy lòng này, anh rất biết ơn em, muốn cảm ơn em, cũng muốn em nhận lời cảm ơn này"

"Cảm ơn vì lời cảm ơn của anh"

End chap 22.

Do hôm qua (tức là thứ 6) t bận quá nên không thể đăng chap được huhu. Vì thế nay t đăng bù, t sẽ đẩy nhanh tiến độ để có thể end trước tết nhanh nhất có thể. Vì nghĩ ra kết rồi hìii.

Truyện đã đạt 1k lượt đọc rồi huhu. Mặc dù không nhiều với một số người nhưng đối với t nó là con số rất lớn. Là bộ truyện đầu tiền đạt được 1k lượt đọc. Mong là các nàng sẽ ủng hộ t ở chặn đường phía sau, iloveyouu moa moaaaa✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top