chap 19- Satoru×Reader "Đừng sợ, anh đây rồi"
Quay về ba ngày trước vụ việc nổ xe.
Chi Vũ vươn tay tính nắm lấy tay Quý Khanh kéo cô lại. Nhưng đã muộn một bước.
Satoru từ đâu xuất hiện nắm tay Quý Khanh kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt.
Quý Khanh chưa nhận ra vẫn liên tục vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của satoru. Cô điên cuồng vùng vẫy. Lớn giọng quát tháo. Dừng như mất hết bình tĩnh.
"Buông ra! Tôi bảo buông ra"
"Có nghe không? Buông tôi ra. Buông ra ngay!!"
"Chi Vũ anh buông tôi ra. Chi Vũ!!"
"Satoru đang bên trong tôi phải trong đó cứu anh ấy ra. Tôi phải cứu anh ấy. Phải cứu anh ấy"
"Mau buông tôi ra!! Nếu còn không cứu satoru sẽ chết. Sẽ chết!! Chi Vũ!!!! Chi Vũ!!!"
"Satoru anh ấy. Anh ấy không được chết!! Tôi phải cứu anh ấy. Phải cứu anh ấy"
"Tôi phải cứu Gojo Satoru!!!"
Nhìn dáng vẻ vẻ điên cuồng của Quý Khanh anh nói.
"Khanh Khanh"
Dường như nhận ra giọng nói của anh nên ngay lập tức Quý Khanh liền dừng những hành động điên cuồng lại. Bây giờ mới cảm nhận rõ hơi ấm, mùi hương, giọng nói của người thương.
Quý Khanh đưa mắt nhìn khuôn mặt người đang ôm chặt lấy mình vào trong lòng.
Là satoru. Người khiến cô điên cuồng không ngại biển lửa liều mạng lao vào chiếc xe đang bốc cháy hừng hực ấy.
Người khiến bản thân dù trong trường hợp nào vẫn bình tĩnh nay lại mất hết lí trí, tìm đến cái chết vì nơi đó đang cố nuốt chửng Gojo Satoru.
Satoru áp tai cô vào lòng ngực của mình để cô nghe rõ tiếng tim đập. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đang rối bời của Quý Khanh anh nói.
"Khanh Khanh"
Quý Khanh tai cảm nhận rõ tiếng tim đập. Tai nghe rõ tiếng gọi của satoru.
"Khanh Khanh anh đây rồi"
"Đừng sợ, anh đây rồi. Satoru đây rồi"
"..."
"Cảm nhận được chứ? Tiếng tim đập ấy. Là tiếng tim anh đang đập"
"Anh vẫn còn sống, vẫn bình an vô sự đứng đây trấn an em"
"Em nghe thấy anh nói chứ?"
"..."
"Khanh Khanh anh đây rồi, anh đây rồi"
"Anh ở ngay đây, ngay trước mắt em, em nhìn anh một cái xem nào. Có phải rất đẹp trai không?"
"Khanh Khanh nhìn anh xem nào? Không nhìn vẻ đẹp trai của anh sao? Không nhìn sẽ tiếc lắm đấy"
"Anh xin lỗi nhé. Anh không trả lời em, để em hoảng sợ rồi. Xin lỗi em khanh khanh"
"Satoru anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?" Quý Khanh bây giờ mới chịu trả lời.
Tưởng câu đầu tiên là mắng chửi cái vẻ tự luyến của satoru nhưng nào ngờ. Câu đầu tiên lại là lời hỏi han. Còn quên mất bản thân xém chết vì anh. Vừa bình tĩnh đã vội lo lắng cho satoru.
"Anh không sao, nhờ khanh khanh nên anh không sao hết"
"Nào để anh xem em nào. Không bị thương ở đâu chứ? Có đau ở đâu không?"
"Không sao"
"Chân trầy hết rồi, chảy máu rồi này. Đau lắm không?"
"Trầy xíu thôi tí là hết"
"Anh thật sự không sao chứ? Tại sao em gọi không trả lời? Anh núp ở đâu vậy hả?"
"Nghe em kêu là anh liền vội rời khỏi chiếc xe rồi nhưng xe không phanh được. Nên anh phóng xuống lăn qua bên kia đường. Điện thoại cũng văng đâu mất không nghe tiếng em kêu được"
"Anh xin lỗi nhé?"
"Về nhà nhé?"
"Đi bệnh viện trước đi. Phải kiểm tra kỹ càng"
"Anh không sao, khỏe re đây này. Anh là ai chứ? Là Gojo Satoru đấy"
"Đi bệnh viện!"
"Được được, đi bệnh viện, đi bệnh viện"
Satoru quỳ xuống tay vỗ vỗ miệng kêu Quý Khanh.
"Lên đây anh cõng em. Chân em trầy hết rồi"
"Không cần em tự đi được"
Satoru đứng phất dậy không nói lời nào liền bế Quý Khanh lên.
"Satoru thả em xuống"
"Điên à thả xuống ngay coi"
Satoru mặc Quý Khanh kêu gào cứ là không chịu thả cô xuống.
Một mạch đưa cô vào trong xe băng bó đơn giản cho cô rồi cả hai cùng nhau vào viện.
"Bây giờ mới nhớ"
"Chuyện gì?" Quý Khanh tỏ vẻ thắc mắc hỏi anh.
"Hộp y tế. Bây giờ anh nhớ lúc nào trong xe em cũng có hộp y tế hết"
"Thì có gì sao? Không được có hộp y tế trong xe à?"
"Không phải chuyện đó. Em không sao chứ? Đừng nói là em hay bị thương như thế này nhá?"
"Hay bị thương? Anh muốn em hay bị lắm hả???"
"Không phải không phải, ý anh là, anh sợ em hay bị thương nên trong xe mới lúc nào cũng có hộp y tế"
"Em không sao chứ?"
"Không sao, trong em giống người hay bị thương lắm sao?"
"Không giống nhưng mà chỉ là anh hơi lo thôi"
"Em để phòng hờ thôi, giống như những trường hợp như này. Cần dùng tới thì sẽ có"
Satoru đơn giản, Quý Khanh nói sao thì anh tin vậy. Vốn anh không biết trong xe cô lun có hộp y tế là vì anh.
Quý Khanh từng hai lần chứng kiến satoru bị thương, Dù chỉ là hai lần nhưng nỗi ám ảnh trong tâm trí của Quý Khanh về hai lần ấy không gì tả được.
Nó i sâu đến mức từ sau lần đầu tiên thấy satoru bị thương, cô đã lun để hộp y tế trên xe của mình. Vì thế nên lúc nào satoru lên xe của cô cũng sẽ thấy hộp y tế nằm gọn gàng một chỗ.
Là vì hai ấy quá kinh khủng với Quý Khanh. Cảnh tượng cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt vết thương đang chảy máu, cố gắng chặn miệng vết thương để nó ngưng chảy máu trong bất lực, thật sự quá kinh khủng, quá đau đớn.
Cô sợ máu, nhưng là sợ máu của satoru. Sợ satoru sẽ một lần nữa bị thương rồi chảy máu. Cũng sợ ai đó làm người cô yêu bị thương.
Cô rất sợ, là rất sợ, rất sợ. Nỗi sợ khiến tâm trí của cô kêu gào thảm thiết.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top