chap 18- "Chồng Ngốc"
"Yn, anh về rồi đây~"
"Ông xã em về rồi đây~"
Satoru chạy lon ton vào nhà. Vừa về đã ôm chầm lấy tôi hun lấy hun để.
"Yn à, bà xã à, anh về rồi đây"
"Ông xã của em về rồi đấy à, đi làm có mệt lắm không?"
"Mệt lắm"
"Không sao chứ? Em vào trong chuẩn bị nước ấm cho anh ngâm mình rồi nấu ít món anh thích ăn, hai đứa cùng ăn nhé?"
"Ừm không sao, thấy em là mọi mệt mỏi đều tan biến hết rồi"
"Yn à"
"Hửm?"
"Vợ à"
"Ừm ừm"
"Bà xã nhỏ xíu xìu xiu của anh à"
"Ừm bà xã của anh đây"
"Em có nhớ anh không?"
"Có yêu anh không?"
"Có muốn thơm anh không?"
"Có, em nhớ anh lắm, yêu anh lắm, muốn thơm anh lắm"
"Thật không?"
"Vâng thưa là thật"
"Thưa ai?"
"Thưa ông xã"
"Ông xã của ai?"
"Ông xã của yn"
"Thơm anh đi" satoru khẽ nghiêng đầu đưa ngón tay chạm chạm vào má.
"Sao vậy không yêu anh à?"
"Không muốn thơm ông xã của em à"
"Bà xã nhỏ xíu xìu xiu không yêu anh sao? Không muốn thơm anh sao?"
"Bà xã không thương anh nữa sao?"
"Em hết yêu anh rồi"
"Chả yêu anh"
"Chả thương anh"
Satoru nũng nịu, miếu máo nói.
Dáng vẻ lúc này đúng là chỉ khi bên tôi mới xuất hiện. Như tính cách thứ hai của anh ấy vậy. Tính cách con nít hở tí là rút vào lòng tôi nũng nịu từng chút một. Như đứa trẻ lúc nào cũng muốn được tôi thơm, muốn đuọc tôi nói yêu.
Thậm chí khi ngủ cũng nép vào lòng tôi mà ngủ. Trong anh ấy khác gì đứa trẻ thích được cưng chiều không. Thật là đáng yêu chết đi được.
Đáng yêu lắm đấy chồng ngốc.
Tôi khẽ cười một cái. Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều vươn tay ôm lấy gương mặt đáng yêu ấy, nhẹ nhàng đặt lên má satoru một nụ hôn.
"Satoru, em thương anh"
"Em yêu anh"
"Em nhớ anh"
"Em rất nhớ anh"
"Nỗi nhớ tựa như dãy ngân hà vậy"
"Anh không biết sao? Em thật sự rất yêu anh đấy. Là rất yêu rất yêu chồng ngốc"
"Satoru"
"Ừm ừm"
"Nói yêu em đi"
"Nói thương em đi"
"Nói nhớ em đi"
"Anh yêu em"
"Anh thương em"
"Anh nhớ em. Nhớ bà xã nhỏ xíu xìu xiu của Gojo Satoru"
"Satoru mãi bên em nhé? Được không?"
"Anh đừng đi nhé? Đừng hết yêu em nhé? Đừng bỏ em nhé?"
"Đừng nhé satoru?"
"Anh không đi, cũng không hết yêu, càng không bỏ em"
"Tuyệt đối sẽ không"
"Thật không.."
"Ông xã của em đã nói dối em bao giờ chưa?"
"Chưa đúng không?"
"...ừm"
"Anh không hứa. Cũng không thề. Nhưng từng lời anh nói đều là thật"
"Thời gian sẽ chứng minh từng lời nói của anh dành cho em"
"Máu thịt, xương tủy, trái tim và toàn bộ mọi thứ của anh đều thuộc về em. Thuộc về yn của anh"
"Anh không bắt ép em tin, nhưng em tin anh không?"
"..."
"...em tin, em tin Gojo Satoru của em. Em tin anh"
"Anh yêu em, thật sự rất yêu. Yêu em nhiều lắm. Em có cảm nhận được không? Có thấy được không?"
"Anh đã yêu em lâu lắm rồi. Toàn bộ tuổi trẻ và thời gian của anh đều trao gửi toàn bộ cho em"
"Anh tin em sẽ trân trọng nó. Em trân trọng nó đúng không yn?
"Em trân trọng nó. Vì nó là của satoru mà, của người em yêu mà phải trân trọng chứ"
"Anh thương em, thương em, thương em, thương em, thương em"
"Em cũng thương anh. Thương anh lắm chồng ngốc"
Satoru còn tính nói gì đó thì đột nhiên bụng anh kêu lên vài tiếng.
"Hì.. anh đói bụng"
"Được rồi được rồi, em vào bếp nấu ngay đây. Anh lên trên tắm rửa rồi ra ăn"
"Em pha sữa nước rồi đấy"
"Hehe cảm ơn bà xã nhỏ xíu xìu xiu"
"Ờ ờ ừ ừ chồng ngốc"
Yn xoa xoa đầu satoru rồi vào trong bếp nấu ăn. Anh ở đây không chịu lên tắm lại đi lẽo đẽo theo sau yn.
Ra là muốn đeo tập về cho vợ. Tên này đúng là giỏi làm màu.
Yn cũng không nói gì cứ mặc satoru muốn làm gì thì làm, cô chỉ cười trước hành động của tên chồng ngốc này thôi.
Nhìn xem cưới nhau sáu năm rồi mà cứ như mới cưới vậy. Nơi nào có cả hai thì không gian nơi đó lại ngập tràn mật ngọt. Thật là biết cách khiến người xung quanh phải chết vì mật ngọt mà.
"Bà xã à anh tắm đây nhé~"
"Đi đi"
"Anh yêu em"
"Ừm ừm"
___________________
"Thưa bác sĩ cô chủ sao rồi ạ?"
"Bệnh nhân chỉ là bị sốc tâm lý nên tạm thời rơi vào hôn mê thôi. Do trước đó bệnh nhân đã dùng chất kích thích là rượu bia"
"Sẽ tỉnh nhanh thôi cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà"
"Bệnh nhân rơi vào hôn mê cấp độ một. Nên vẫn còn khả năng thức tỉnh hưng nhận thức và đáp ứng giảm nhiều. Khi bị tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như kích thích đau, người bệnh chỉ nhăn mặt, phản xạ nuốt vẫn còn nhưng đáp ứng chậm. Có hiện tượng đái dầm do rối loạn cơ vòng, nhưng chưa có rối loạn hô hấp và rối loạn tim mạch"
"Mạch tim của bệnh nhân yếu hơn bình thường. Ý chí sinh tồn khá yếu"
"Tôi nghĩ nên liên hệ với người nhà, thường xuyên đến thăm cũng như trò chuyện với bệnh nhân"
"Tôi không biết bệnh nhân vì cú sốc gì mà ra thành như này nhưng hiện tại có thể nói là cơ thể không muốn tỉnh dậy. Việc này rất đáng lo ngại. Nếu hôn mê quá lâu bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng, dẫn đến thành người thực vật và chết não"
"Mọi người nên thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân"
"Chẳng hạn như người cô ấy muốn gặp, hoặc người yêu, người thân cô ấy quý trong gia đình"
"Vâng tôi hiểu thưa bác sĩ"
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top