chap 16- Satoru×Reader "Gojo Satoru chết rồi"

Sau ngày hôm đó Tống Hạo Kỳ liên tục gọi điện, nhắn tin thậm chí là tìm đến tận nhà để níu kéo tôi. Nhưng tôi đã không ra gặp anh ấy. Tin nhắ hay cuộc gọi đều không trả lời.

Tưởng chừng sẽ làm anh ấy từ bỏ nhưng nào ngờ lại càng khiến anh ấy điên cuồng hơn.

"Yn trả lời anh đi"

"Em nghe máy đi yn đừng im lặng nữa"

"Anh yêu em mà yn, em biết anh không thể sống thiếu em mà yn!!!?"

"Yn sao em tàn nhẫn với anh như vậy??"

"Tại sao hả yn?"

"Trả lời anh đi yn??"

"Trả lời anh Yn!!!!"

"Nếu em còn không trả lời anh sẽ giết chết tất cả"

"Ra gặp anh yn"

"Yn!!"

"Nếu em còn im lặng không ra gặp anh anh sẽ điên lên mà giết chết tất cả đó"

"Anh sẽ giết"

"Giết chết tất cả. Giết chết người em yêu nhất"

"Em yêu satoru đúng không? Bây giờ chỉ cần anh giết đi thằng khốn đó em sẽ quay về bên anh đúng không yn?"

"Em sẽ quay về đúng không yn??"

"Trả lời anh yn! Yn! Yn! YN!!!!"

"Em có nửa tiếng. Nếu nửa tiếng sau em vẫn không chịu trả lời tin nhắn anh chắc chắn sẽ giết Gojo Satoru"

"Anh Hứa Đấy Yn!!"

Mặc những lời đe dọa của Tống Hạo Kỳ tôi vẫn quyết định không trả lời. Nhưng khi Hạo Kỳ nhắc đến satoru lòng tôi đã có chút lo lắng. Dù biết chỉ là những lời đe dọa nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi.

Sợ anh ấy làm hại satoru. Nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Sẽ không sao đâu..
______________________________

"Satoru anh đang ở đâu!"

"Anh á? Anh đang trên đường về đây"

"Làm sao đấy?"

"Anh có mua ít bánh em th-"

"Xuống xe ngay lập tức đi satoru!"

"Hả? Ý em là sao?"

"Xuống xe, em bảo anh xuống xe ngay lập tức! Nghe không satoru"

"Anh lập tức xuống xe đừng chạy nữa!!"

Satoru có chút ngớ người không hiểu Quý Khanh có ý gì. Chỉ là cô rất khác mọi khi. Giọng nói có chút không kìm được.

Từ trước đến giờ cô chưa như vậy bao giờ. Nay lại đột nhiên gọi điên rồi nói mấy câu như vậy. Thật sự khiến satoru có chút lo lắng.

"Alo satoru. Anh có nghe em nói gì không?"

"Xuống xe ngay lập tức đi satoru!!"

"Satoru"

"Satoru anh có nghe không" Quý Khanh vừa nói vừa cùng Chi Vũ chạy đến chỗ satoru.

Cô lo lắng đến mức miệng liên tục hối thúc Chi Vũ đạp mạnh ga hơn.

Không biết Chi Vũ đã đạp mạnh bao nhiêu lần. Chỉ biết tốc độ bây giờ là 300km/h.

Quý Khanh liên tục gọi tên satoru. Cô như ngồi trên đống lửa. Chiếc xe satoru đã lọt vào tầm nhìn. Có chút xa nhưng nhìn vẫn biết được đó là xe của satoru.

"Satoru"

"Satoru chiếc xe sẽ phát nỗ. Mau xuống xe ngay"

"Satoru trả lời em!"

"Gojo Satoru!!"

"Gojo Satoru!!!"

"Gojo S-"

Quý Khanh còn chưa dứt câu đầu giây bên kia đã truyền tới một tiếng nổ lớn.

Chiếc xe trước mắt đã nổ tung thành trăm mảnh trước sự chứng kiến của Quý Khanh và Chi Vũ.

Cô tức khắc ngơ người tại chỗ. Chỉ vươn mắt nhìn chiếc xe có satoru ngồi bên trong nổ thành trăm mảnh trước mắt. Hai bên lỗ tai như ù đi không nghe thấy tiếng kêu gọi dồn dập của Chi Vũ. Cơ thể không chút sức lực, đến điện thoại trên tay cũng rơi mất.

Tại thời điểm đó dường như cả thế giới của cô đều sụp đổ. Là cô đến chậm một bước. Là cô không thể cứu satoru. Cứu người cô yêu hơn sinh mạng của mình.

Chỉ trách cô. Tất cả đều trách Quý Khanh cô đã chậm trễ. Để vụt mất mạng sống của satoru vào tay tử thần. Là cô đã để tử thần mang satoru đi... Mang người cô yêu đi.

"Không được"

"Không được không được không được"

"Không được!!"

Quý Khanh mở cửa liều mạng chạy về phía chiếc xe đang bốc cháy. Đến cả giày cao gót cũng vứt đi. Cô bán sống bán chết liều mạng chạy đến chỗ chiếc xe. Mặc kệ ngọn lửa đang rực cháy. Cô vẫn chạy đến đấy. Ngọn lửa như hổ đói có thể vồ lấy cô bất cứ lúc nào.

Chi Vũ đuổi theo sau liên tục kêu Quý Khanh.

"Tiểu thư"

"Tiểu thư nguy hiểm lắm"

"Tiểu thư"

"Tiểu thư người đừng qua đó"

Quý Khanh bỏ ngoài tai tất cả. Cô mặc kệ mọi thứ tiếp cận gần lại. Như mất hết lý trí cô từng bước từng bước lại gần rồi lại gần.

Chi Vũ nhận ra điều bất thường. Quý Khanh cô muốn vào trong đám lửa tìm satoru. Điên rồi, cô thực sự điên rồi. Làm vậy chẳng khác gì tìm đến cái chết?

"Tiểu thư dừng lại!" Chi Vũ vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của Quý Khanh nhưng đã muộn một bước.
_______________________________

Điện thoại tôi vang lên vài tiếng. Là thông báo của tin nhắn. Tống Hạo Kỳ lại nhắn cho tôi.

Ban đầu cầm lên nhìn thấy tên người gửi là anh ta tôi đã tính mặc kệ. Nhưng tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy nội dung trong dòng tin nhắn của Tống Hạo Kỳ gửi.

"Yn"

"Gojo Satoru chết rồi"

"Bây giờ em có thể yêu anh rồi"

"Em có thể quay về bên anh rồi yn"

Anh ta gửi cho tôi hai bức ảnh. Một bức là chiếc xe rất bình thường. Nhưng tới bức thứ hai trực tiếp đã khiến tôi bủn rủn cả người. Cơ thể không chút sức mà ngã mạnh xuống đất.

Một chiếc xe đang bốc cháy. Là xe của satoru. Của Gojo Satoru. Biển số xe ấy là của satoru.. Của anh ấy..

Tôi run rẩy miệng liên tục lẩm bẩm.

"Xe.. xe của satoru"

"Là.. xe.. của anh ấy.."

"Sa.. satoru.."

Chưa kịp để tôi có thể bình tĩnh người hầu từ ngoài ngoài bước vào nói với giọng gấp gáp.

"Cô chủ.."

"Tôi vừa nhận được tin"

"Cậu.. satoru.."

"Xe cậu ấy.. nổ tung cách ngã tư không xa.."

"Hình như.. Chết rồi.."

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top