chap 14- Satoru×Reader (Hoa nở tình tàn)

Tôi về tới nhà cảnh tượng đầu tiền ập vào mắt là cả vườn hoa Tulip nở rộ. Đón chào sương sớm ban mai.

Bóng dáng người đàn ông yêu tôi đang đứng ở đấy. Đang chăm chú chăm sóc những bông hoa Tulip.

Anh ấy quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng. Khẽ khàng gọi hai chữ "Vợ à"

Môi nở nụ cười yêu chiều gọi tôi. Lúc nào cũng vậy. Satoru anh ấy mỗi lần nhìn thấy tôi hay gọi tôi môi đều không giấu được nụ cười rạng rỡ như xuân tháng hai ấy. Thật là biết cách làm người khác động lòng.

Anh ấy nhẹ nhàng như nắng ấm mùa xuân. Sưởi ấm gió lạnh mùa đông trong lòng tôi. Nhưng hơi ấm lúc đấy quá đỗi bình thường với tôi.

Chỉ khi bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được. Hơi ấm mùa xuân ấy quá đỗi dịu dàng. Quá đỗi nồng ấm. Xua đi gió lạnh trong tôi.

Làm cho mùa đông không ấm. Bây giờ như nắng ấm mùa xuân.

"Satoru à. Vườn hoa anh trồng trong sân nở hết rồi. Xinh đẹp lắm, thơm lắm"

"Tiếc là ta ly dị rồi. Anh không thể ngắm nhìn nó được nữa. Cũng không thể chăm sóc cho nó được nữa. Nhưng anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc chúng"

"Đây có lẽ là điều em có thể làm cho anh khi ta đã thành người dân nước lả"

"Coi như từ từ đền trả cho anh vậy"

"Vì em mắc nợ satoru mà"

"Mắc nợ nắng ấm mùa xuân"

"Hoa nở rồi. Nhưng tình ta tàn rồi"

"Triệt để lụi tàn"
___________________________

Satoru trầm tư hồi lâu rồi nhấc điện thoại gọi cho Quý Khanh.

"Alo em nghe"

"Chuyện anh nhờ em sao rồi?"

"Phong sát toàn bộ tin tức rồi. Yên tâm nhé"

"Cảm ơn em"

"Khách sáo quá rồi đấy"

"Nhưng anh thật sự rất vị tha đấy. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng không thể hận một chút. Vậy thì cớ gì nặng lời?"

"Tốt cho cả hai"

"Anh thì tốt gì chứ? Nghĩ lại xem. Mỗi anh là không. Chịu thiệt vậy thật sao?"

"Đừng nhé satoru"

"Anh bây giờ thấy rất ổn. Xiềng xích suốt mười một năm qua triệt để tiêu tan rồi"

"Gì mà ổn cơ chứ.. Satoru đồ ngốc"

"Nếu vậy cũng tốt"

"Nếu satoru anh ngốc thì sẽ không bị tổn thương như này"

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em. Tự dành câu xin lỗi đó cho bản thân đi"

"Vì anh có lỗi với mình mà? Bản thân chịu thiệt suốt bao năm qua một câu cũng không thèm than vãn với em"

"Nếu em không về nước, không tình cờ biết được anh định sẽ giấu em bao lâu?"

"Thật sự anh chưa từng nghĩ bản thân muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Chỉ là có một số việc đến anh cũng không thể thốt lên thành lời được"

"Xin lỗi em khanh khanh"

'Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Anh rảnh không?"

"Đi ăn nhé khanh khanh?"

Quý Khanh khẽ cười, satoru cũng cười theo.
______________________

Thật ra từ khi tin tức về đoạn video nổ ra. Chỉ vài giờ khi satoru biết được anh đã nhờ Quý Khanh giúp mình phong sát mọi tin tức. Xóa bỏ mọi thứ liên quan về đoạn video đó.

Nhưng vốn không ngăn được cư dân mạng. Họ vẫn tràn vào tấn công yn. Biết rõ là thế nên satoru đã nhờ Quý Khanh một lần nữa. Những bình luận khiếm nhã toxic trong trang cá nhân của yn đều đã biến mất toàn bộ.

Chỉ có yn sợ hãi nên mới không dám mở điện thoại lên. Chứ thật ra satoru đã sớm giúp cô dẹp dọn sạch sẽ.

Satoru anh ấy vẫn tử tế với yn. Dường như là bản năng. Mặc định phải bảo vệ yn đã ăn sâu vào xương máu của mình. Nên dù có là người dân nước lã anh vẫn vô thức dang tay bảo vệ cho cô.

Yêu cô là thế. Thương cô là thế.

Hết lòng hết dạ rồi, cái gì cũng yn. Một chữ là yn hai chữ cũng là yn. Anh làm nhiều việc như vậy, bản thân cũng không nghĩ rằng sẽ bắt yn đền đáp. Chỉ là anh yêu cô thương cô. Muốn đối tốt với cô. Nên dù cô tệ đến đâu anh vẫn yêu cô.

Bản thân đã mặc định cô là vợ. Đến khi cô thành vợ rồi chưa bao lâu lại thành bốn chữ "Người Dân Nước Lã"

Từ người dân thành người thương. Từ người thương thành người bên gối. Quay qua quay lại cũng là thành người dân nước lã.

Suy qua suy lại vẫn là suy nghĩ cho em. Yêu em nhiều quá rồi. Lâu quá rồi. Giờ không yêu em nữa. Sẽ không yêu nữa.

Lần này là thật. Không yêu nữa cũng là thật. Mọi thứ thuộc về em bây giờ anh sẽ đặt lại ở quá khứ. Để nó thay anh cất giữ. Để anh nhẹ lòng bước tiếp về tương lai phía sau.

Dù tâm tối hay tươi sáng đi rồi sẽ biết. Vốn cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Chuyện đáng sợ nhất trên đời này anh cũng nếm qua rồi. Có gì phải sợ nữa.

Không sợ trời không sợ đất. Nhưng lại sợ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của em. Cơ mà từ giờ sẽ hoàn toàn không sợ nữa. Người khác thay anh làm rồi.

Chỉ mong người ấy sẽ làm thật tốt. Chức trách một người chồng và một người cha.

End chap 14.

Đôi lời gửi tới các đọc giả: mặc dù sắp end nhma t vẫn chưa nghĩ ra cái kết nào:)))) nên cho he hay oe hay se đây tr ơii. Nếu được mấy nàng cho t ý kiến nhaaaa.

Với t chuẩn bị ra hai bộ fanfic tên "nắng ấm mùa xuân" với " ánh ban mai rực rỡ trong mắt tôi là anh" -Mong là vẫn được mọi người ủng hộ aa💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top