chap 12-Satoru×Reader "Vợ Của Anh"

"Mày đang làm gì vậy hả?"

"Thằng súc sinh!!"

Ba Hạo Kỳ tức giận đến mức bọc phát bệnh tình ngất ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh xúm lại giúp đỡ đưa ông vào viện, để một mình Hạo Kỳ và Yn ở đó.

Đáng lẽ là một buổi tiệc vui vẻ ai ngờ lại thành ra như thế này. Mặt mũi gia đình Hạo Kỳ coi như vứt. Yn sau này không biết sẽ đối diện với người đời thế nào. Khi mọi sự việc đều bị khách trong buổi tiệc phát trực tiếp từ đầu đến cuối.

Rất nhiều bình luận khiếm nhã. Hình ảnh mặt mũi của cả hai đã tràn lan trên mạng xã hội. Ngay cả ba mẹ Hạo Kỳ cũng không thoát được.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã lên hẳn Hot Search- với từ khóa "con trai chủ tịch tập đoàn Tống gia lộ video ăn nằm với yn" top một từ khóa tìm kiếm.

Yn mất hết mặt mũi, bản thân không dám mở điện thoại hay lên mạng xã hội vì sợ phải thấy đoạn video đang phát tán. Cả trang cá nhân của cô cũng bị cư dân mạng tràn vào bình luận khiếm nhã.

"Ôi yn con chủ tịch ( ) thanh cao đây đó sao?"

"Bây giờ cũng cao, cấm cho Gojo Satoru cái sừng cao năm mét haha"

"Kỉ năng cũng khá phết đấy chứ"

"Coi cái mặt của nó kìa bây, phê chết cụ rồi haha"

"Chứ sao người chơi nó là Tống Hạo Kỳ mà, được cái mã chứ bên trong thúi nát vãi lồn"

"Gái đã có chồng mà để thằng khác đè thì hiểu"

"Tính khi nào có chồng nữa vậy yn?"

"Nay mai gì có khi cấm cho chồng mới cái sừng"

"Tính ra cái ông Gojo Satoru gì đó còn hiền chán, gặp tao mà tao có con vợ như này là tao bẻ cái sừng trên đầu thọc nó lòi bản họng"

"Tụ này qua lại lâu rồi ai chả biết, tưởng là kiểu thả thính qua lại tầm thường thôi nào ngờ chơi nhau phập phập lun rồi"

"Nói mới thấy Gojo Satoru nhẫn nhịn cỡ nào, tao con gái mà tao còn đéo thấm được"

"Sập giường hai bây ơi"

"Ôi Gojo Satoru của tao cưới con này thiệt cho ảnh vãi"

"Ăn hại vãi lồn ra ấy, lớn rồi thấy có phụ gì cho ba mẹ đâu toàn ăn chơi phá của"

"Mốt ra đường kêu tớ nhé yn? Tớ cho cậu mượn cái quần đội đầu"

"Hahaha"
_______________________________

Sau một tuần nhốt mình trong nhà tôi mới có chút dũng cảm bước ra khỏi nhà. Tìm gặp satoru. Cũng chả biết vì sao tôi lại muốn đến gặp anh ấy.

Nhớ lại lúc trước những lúc buồn bực không được vui vẫn là anh ấy ở bên vỗ về, dỗ dành tôi từng chút một. Kiên trì thức trắng suốt đêm để lau đi những giọt nước mắt của tôi. Lo sợ tôi thức giấc giữa đêm. Nên dù buồn ngủ đến mắt mở không lên vẫn cố gượng thức canh tôi.

Bây giờ nhìn lại chỉ có mình tôi với căn phòng lạnh lẽo. Không còn satoru ở bên. Cảm giác có chút tệ. Cũng không biết tệ cái gì chỉ là cảm thấy tệ.

Chắc là đã quen với việc lúc nào cũng có anh ấy ở bên nên bây giờ mới thấy tệ. Chắc có lẽ là vậy. Nhưng nếu không phải vậy thì cứ kệ nó. Cho đại là vậy đi.

Vì chính tay tôi đẩy anh ấy ra mà. Bây giờ hoàn toàn chấm dứt rồi. Bản thân lại thấy có chút tiếc nuối. Đúng là hết thuốc chữa.

/Cảm giác tệ thật/

/Nếu lúc này có anh ấy ở đây anh ấy sẽ dỗ dành mình như thế nào nhỉ?/

"Vợ à sao lại khóc rồi?"

"Anh làm gì em phiền lòng sao?"

"Em không thích anh ở điểm nào sao?"

"Anh xin lỗi vợ, vợ đừng khóc nữa"

"Anh dẫn vợ đi ăn kem nhé? Em thích ăn kem nhất mà, lúc nào thấy kem cũng vui vẻ cười tít cả mắt"

"Bây giờ ta đi nhé? Nhưng mà không được, trễ rồi bên ngoài bây giờ chắc chắn lạnh lắm, nếu vợ đi với anh vợ sẽ cảm mất. Để anh đi mua cho vợ nhé?, được không?"

"Nào bảo bối bé bỏng của anh đừng khóc nữa, Là anh sai, anh làm vợ buồn, anh xin lỗi vợ"

Satoru nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi. Kiên nhẫn dỗ dành tôi từng chút một. Suốt ba tiếng đồng hồ. Anh ấy cứ ngồi trước mặt tôi. Nắm lấy đôi tay của tôi rồi ôm tôi vào lòng. Miệng liên tục dỗ dành, như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Nhỏ nhẹ vô cùng.

Giọng anh ấy nghe rất êm tai. Rất đặc biệt, làm tôi yên giấc trong vòng tay của anh ấy.

Anh ấy ôm trọn tôi vào lòng. Tay nhẹ vỗ vỗ lưng dỗ tôi ngủ. Nói luyên thuyên vô số chuyện. Nhưng toàn là khen tôi thôi.

"Yn à"

"Vợ à"

"Sao em xinh đẹp quá vậy hả?"

"Anh rất thích em đấy. Bàn tay thì bé bé xinh xinh nhìn như em bé vậy, đáng yêu lắm"

"Tướng thì nhỏ chút xíu xìu xiu, nhưng anh rất thích, vì yn nhà ta nhỏ bé nên anh có thể ôm gọn vào lòng"

"Cảm giác rất thích, bình yên lắm"

"Mùi hương trên cơ thể cũng rất thơm, anh cũng không biết diễn tả như nào. Nó đặc biệt lắm. Rất ngọt ngào, thật sự rất đặc biệt"

"Cả tóc em nữa, mùi hương cũng rất đặc biệt"

"Yn bảo bối nhà ta cái gì cũng đặc biệt hơn người. Xinh đẹp hơn người, thông mình hơn người, đáng yêu hơn người, giỏi giang hơn người"

"Em là cô gái tốt nhất, tốt nhất trên thế gian này. Và anh yêu vợ"

"Vợ của anh"

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top