chap 10- Satoru×Reader "Ngủ ngon nhé? Satoru"

"Satoru anh tỉnh rồi à"

Nghe tiếng satoru gọi Quý Khanh giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng đi lại hỏi han anh.

"Anh ổn hơn rồi chứ?"

"Vết thương bây giờ thì không đau, do đang còn thuốc nhưng khi thuốc rã ra rồi có thể sẽ còn hơi đau, nhưng anh hãy cố gắng tránh cử động tay trái để vết thương mau lành nhé"

"Anh biết rồi"

"Chuyện ly hôn.. sao rồi?"

"Em đã giải quyết ổn thỏa cả rồi anh đừng lo"

"Đợi khi anh khỏe lại em sẽ gọi luật sư cùng anh đến tòa làm nốt các thủ tục ly hôn còn lại"

"..." Satoru im lặng đôi mắt ngước nhìn về phía cửa sổ một cách vô định rồi thở dài một cái.

Quý Khanh nhanh chóng nhận ra tình hình của satoru, cô đóng rèm cửa lại rồi đè satoru xuống giường ép anh nghỉ ngơi.

"Nghỉ ngơi thêm lát đi, bây giờ em sẽ xuống bếp nấu ít đồ cho anh ăn"

"Nghỉ ngơi đi nhé, có gì gọi em"

Quý Khanh bước ra khỏi phòng, cô đứng sau cánh cửa phòng nghiêng mắt về sau.

"Lại mơ thấy nữa rồi nhỉ? Haizz thật là"

Sau bốn mươi phút xuống bếp Quý Khanh nấu ít cháo thịt cho satoru ăn, cô pha một ly trà táo kèm một ly nước lọc để giúp anh có thể ngủ ngon và giảm bớt chứng mất ngủ, hoặc chợt thức giấc nửa đêm.

Cô cẩn thận mang lên phòng cho satoru, thuận tay nhấn nút mở rèm cửa.

"Satoru"

"Dậy ăn ít cháo này, em vừa nấu anh ăn liền đi cho nóng"

Satoru ngượng người ngồi dậy trong khó khăn, thấy vậy Quý Khanh liền tiến tới đỡ anh ngồi dậy, ân cần đút cháo cho satoru ăn.

"Nào cẩn thận"

Cô nhẹ nhàng thổi cháo đút cho satoru.

"Có nóng không?"

"Không nóng"

"Vừa miệng không? Lâu rồi em không nấu sợ là sẽ không hợp khẩu vị của anh nữa"

"Ngon lắm, tay nghề em vẫn y như ngày nào"

"Quá khen nhé" Satoru bật cười, ánh nắng từ cửa sổ khẽ chiếu vào gương mặt của anh, làm cho nụ cười của anh lung linh hơn muôn phần.

"Đẹp thật"

"Đẹp? Em nói cái gì đẹp?" Satoru thắc mắc hỏi Quý Khanh trước câu khen ngợi của cô.

"Nụ cười của anh đẹp"

"...." Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, Quý Khanh nhìn chầm chầm satoru rồi nói tiếp.

"Em thích nụ cười của anh, vậy nên anh hãy cười nhiều lên"

"Xin anh đấy satoru"

"Em không chắc bản thân sẽ có thể bình tĩnh vỗ về anh khóc như lần này nữa đâu"

"Đừng khóc xin anh"

"... Anh xin lỗi.. Bản thân anh quá vô dụng, quá yếu đuối.."

"Thật sự xin lỗi em Khanh Khanh.. Xin lỗi-" Quý Khanh đưa tay chặn câu xin lỗi của satoru.

"Đừng xin lỗi em, hãy hứa với em đừng bao giờ khóc nữa, đừng bao giờ khóc vì cô ta nữa, có được không?"

"Được.. Anh hứa.. Anh hứa với em, hứa với Khanh Khanh"

"Được được em tin anh"

"Đều tin anh hết"

"Cháo ăn xong rồi uống chút trà táo cho dễ ngủ nhé?"

"Em rót sẵn ít nước lọc cho anh lun rồi, em để ngay bàn cạnh đầu giường này có khát thì uống, nếu hết nước hay muốn ăn uống làm gì thì gọi em, đừng đi lung tung biết chưa?"

"Anh biết rồi, cảm ơn em.."

"Đừng lun miệng cảm ơn em nữa thay vào đó hãy chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi"

"Khanh khanh.."

"Hửm?"

"Anh biết rồi.."

"Ừm nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài, không xa đâu kế bên phòng anh thôi có gì gọi em"

Satoru gật gật rồi ngoan ngoãn uống hết ly trà táo, Quý Khanh đỡ anh nằm xuống, nhấn nút kéo rèm cửa lại, đắp chăn kỹ lưỡng, tăng điều hòa lên hai mươi sáu độ rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

Cô bắt ghế ngồi đối diện phòng satoru để khi anh cần cô sẽ có mặt ngay lập tức và để không bỏ lỡ mất tiếng satoru gọi.

"Ngủ ngon nhé? Satoru"
________________________

"Xem ra Quý Khanh cô tiểu thư danh giá bật nhất Thượng Hải đã ra mặt rồi nhỉ"

"Ngày càng thú vị rồi đây haha"

"Hạo Kỳ"

"Anh đang nói gì một mình vậy?"

"Không có gì, em xong rồi à"

"Xong rồi"

"Thế mình đi"

"Ừmm" yn cùng Tống Hạo Kỳ lên xe đến tòa làm nốt thủ tục ly hôn với satoru.

Sau hai mươi phút cô và Tống Hạo Kỳ đã tới nơi, cô vào trong để Hạo Kỳ ở ngoài.

"Anh ở ngoài đợi em, có gì gọi anh"

"Được"

Quý Khanh và Satoru cũng như vậy.

Satoru ăn mặc như thường ngày đi làm, bộ vest lịch lãm cùng với khí chất không ai có được khiến satoru vừa xuất hiện bao ánh mắt đều đổ dồn lên anh.

Cánh cửa xe mở ra, Quý Khanh từ trong bước ra với chiếc váy đen dài (Hooded Dress In Crepe Jersey)

Vừa bước ra Chi Vũ đã khoác áo ngoài cho cô, Satoru vào trong còn Quý Khanh đứng ngoài chờ.

"Chào cô Quý"

"Chào anh, vất vả cho anh rồi"

"Được giúp đỡ cô Quý đây là vinh hạnh ba đời mới có được của một luật sư như tôi, không vất vả không vất vả"

"Thế phiền anh lo chu toàn cho Satoru"

"Tôi đảm bảo sẽ chu toàn"

Quý Khanh liếc mắt về sau, Chi Vũ tay cầm một vali tiền mặt mở ra đưa đến trước mặt Luật Sư Trần.

Bên trong chứa năm trăm triệu tiền mặt.

"Đây là ít quà mọn thay cho lời cảm ơn của tiểu thư, mong Luật Sư Trần không chê"

"Không chê, tôi không dám chê"

"Cảm ơn cô Quý, cảm ơn cô"

Quý Khanh vảy tay hai cái, Chi Vũ liền đóng vali đưa tay mời luật sư Trần vào trong.

"Mời Luật Sư"

"Được được"

Sau gần một tiếng bên trong phòng cuối cùng cả hai cùng đã hoàn toàn ly hôn, chính thức trở thành người xa lạ.

Ở đây Tống Hạo Kỳ nhìn chầm chầm lấy Quý Khanh, tiến lại vài bước mở lời với cô.

Vừa tiến được vài bước Chi Vũ ở đây châm thuốc lá ngay khi chỉ còn vài bước chân là tới gần Quý Khanh, Chi Vũ liền thẳng tay chỉa thẳng đầu thuốc đang cháy về phía Tống Hạo Kỳ.

Điếu thuốc chỉ cách con mắt trái của Tống Hạo Kỳ vài li.

Tống Hạo Kỳ liền dừng bước cười lạnh một cái rồi lùi lại vài bước chân.

"Nghe danh cô Quý đã lâu, bây giờ mới có vinh hạnh được gặp"

"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy"

"Vụ lần này là cô Quý đây ra mặt?"

Quý Khanh không thèm nhìn lấy Hạo Kỳ chỉ tiếp tục xem điện thoại.

"Trước lạ sau quen, cần gì phải lạnh lùng như thế cô Quý"

"Dù gì gia đình tôi cũng đang ký vài cái hợp đầu trăm tỷ với cô Quý đây"

"Tôi là Tống-" chưa kịp nói đủ họ tên Chi Vũ đã mở miệng chặn trước.

"Dù trước hay sau đều lạ, đừng giở giọng thấy sang bắt quàng làm họ ở đây"

"Xin thứ lỗi, tiểu thư nhà tôi dị ứng"

Tống Hạo Kỳ cười lạnh một cái, vừa tính nói gì đó thì yn và satoru bên trong đã bước ra.

Không nhiều lời Quý Khanh cứ thế khoác tay satoru rời khỏi.

Để Tống Hạo Kỳ và Yn đứng im nhìn theo bóng lưng của họ.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top