chap 1- Gojo Satoru×Reader "Mùa Đông Đến Rồi"

: Mùa Đông Không Ấm.

: Tác Giả Huyen Tr Y.
________________________________

"Satoru"

"Hửm?"

"Mùa đông đến rồi, anh có đến cùng mùa đông không?"

"Anh không"

"Tại sao vậy?"

"Tại anh chết rồi"

"..."

"À ừ nhỉ.. Em quên mất.." tôi tươi cười đáp lời satoru, đứng giữa trời tuyết ánh mắt tôi có chút mềm yếu nhìn lấy satoru.

"Em vẫn ngốc như ngày nào nhỉ? cô bé hay quên"

Tôi bĩu môi gương mặt không phục nói.

"Anh nói ai ngốc? Anh mới là tên ngốc đấy, đồ ngốc liu liu"

Satoru nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn vỗ về từng chút một, hơi ấm từ cơ thể anh truyền tới khiến giây phút ngắn ngủi ấy tôi đã thật sự yếu lòng.. Vô thức muốn dựa dẫm vào anh ấy..

"Được được anh ngốc, là anh ngốc"

"Mà yn này"

"Làm sao? Có chuyện gì?"

"Sắp sáng rồi, anh đi nhé?"

"Đi đâu?"

"Không nói em biết"

Tôi tỏ rõ bực bội cắn mạnh vào cổ satoru, làn da trắng nõn làm cho vết cắn hiện lên rất rõ.

Satoru cưng chiều xoa xoa đầu của tôi.

"Em cắn anh chết, đồ đáng ghét"

"Nhưng rốt cuộc, anh đi đâu?"

"Sao không cho em biết? Anh ngoại tình à?"

"Anh có thể ngoại tình với ai được chứ?"

"En không biết.."

"Đưa tay cho anh"

"Làm gì?"

Satoru đưa tay tôi khẽ chạm vào lòng ngực của satoru, nơi có tiếng tim đập.

"Em cảm nhận được chứ?"

"Cảm nhận cái gì?"

"Ngay cả khi trái tim này không đập, anh vẫn yêu em"

"Yêu em đến từng hơi thở"

"..."

"Em có yêu anh không?"

"..không biết"

"Thật lòng mà nói anh không nỡ chút nào"

"Nhìn en bên người khác anh thật sự không nỡ.. Nhưng mà"

"Anh mong em được hạnh phúc, dù người làm em cười mỗi khi nghĩ tới không phải là anh, anh vẫn toàn tâm toàn ý mong em được hạnh phúc"

"..."

"Hừm tới giờ rồi, anh đi nhé?"

"Không đi có được không?"

"Không được, anh phải đi"

Nói xong satoru quay người rời đi.

"Saotoru" tôi lớn giọng gọi tên anh, thân hình nhỏ bé của tôi lao nhanh đến ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh.

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Đừng đi"

"Nào yn ngoan, tới giờ anh đi rồi"

Nói xong satoru miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay của tôi.

"Em bảo là đừng đi!" tôi bất giác hét lớn, giọng nói bây giờ đã có chút không kìm được, lạ thật.. chưa bao giờ tôi như thế này cả..

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn chầm chầm tấm lưng của người đàn ông tôi yêu..

"Đừng đi"

"Cũng đừng cố thoát khỏi vòng tay của em"

"Xin anh đấy.. Đừng đi"

"..."

"Đừng đi satoru.."

"Em biết là anh không thể ở lại được mà?"

"Ngoại lệ một lần khó với anh đến vậy sao??"

"Ở lại với em một chút không được sao?"

"Sao anh cứ bỏ em hoài vậy?"

"Bỏ em? Em còn nhớ ba năm về trước vụ hỏa hoạn ở chính nhà riêng của anh không?"

"Vụ hỏa hoạn?"

"Chính em là người đã bỏ anh lại và cứu người tình nhân của em"

"Nực cười thay vụ hỏa hoạn đó lại chính là do người tình bé nhỏ của em gây ra"

"Ba năm về trước? Người tình? Hỏa hoạn? Nhà riêng?"

Hình ảnh chớp nhoáng chợt lóe lên trong tâm trí của yn, từng hình ảnh từng kí ức về vụ hỏa hoạn năn đó chòng chất nhau xuất hiện, tôi đau đớn ôm chặt đầu, đôi chân không chút sức gục xuống đất.

Cơn đau khiến đầu tôi như muốn nổ tung, từng phần kí ức đã bị bỏ quên từ rất lâu nay đã quay về.

"Satoru đừng đi!!" lúc tôi hét lớn cũng là lúc tôi bật tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.

Nhìn ngôi nhà quen thuộc tôi mờ hồ vội chạy nhanh ra phòng khách, nhìn tờ lịch trước mặt tôi như chết lặng, không dám tin vào mắt.

Thế lạ nào em lại trùng sinh quay về ba năm về trước, cách ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ba tháng.

"Ngày 12 tháng 10 năm 2018.."

Ngay khi bản thân tôi nhận ra tôi đã trùng sinh sống lại một lần nữa, tôi liền vội vàng bắt taxi đến công ty của anh.

Gặp anh câu đầu tiên tôi nói là lời xin lỗi.

"Gojo Satoru, em xin lỗi..."

Nơi sâu trong khóe mắt của tôi.. Tôi đã không kìm được mà rơi lệ, giọt lệ hối hận..

"Lần này cô lại nghĩ ra trò gì để hành hạ tôi nữa vậy yn?"

"..." Hành hạ..? Không phải đâu satoru.. Lần này không phải, không phải hành hạ anh.. Lần này em đến để sửa sai.. Sửa lại lỗi lầm ba năn về trước..

"Không phải.."

"Không phải? Cô có thấy lời xin lỗi của cô thật nực cười không?

"..."

"Làm ơn để tôi yên đi, tôi xin cô đấy yn"

"Đơn ly dị tôi để trên bàn cô đã ký chưa?"

"Đơn ly dị?"

"À tôi quên mất, lần này cô lại xé giấy ly dị nữa rồi đúng không?"

"Không phải.. Em"

"Thôi đủ rồi, cô đừng mở miệng là xưng anh anh em em nữa"

"Tôi thấy tởm"

"Dù cô có xé bao nhiêu tờ cũng chẳng cứu vãn được đâu, tốt nhất cô nên chấp nhận rồi ký đi"

"Buông tha cho nhau đi yn à"

"Cô có biết tôi kinh tởm buồn nôn như thế nào khi mỗi lần nhìn thấy cô không??"

"Đừng nói là nhìn mặt, phải thở chung một bầu không khí với cô thôi, cũng khiến tôi buồn nôn rồi"

"Bây giờ đây, cô lại xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ giả tạo, khóc lóc, xin lỗi, níu kéo, càng khiến tôi buồn nôn hơn đấy"

"Làm ơn kí vào tờ đơn ly dị rồi biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi"

"..." từng câu từng chữ của anh ấy đều đúng.. Nhưng nó như xé nát trái tim vốn sắt đá của tôi.. Anh ấy nói rất đúng, đúng đến mức tôi không thể mở miệng phản bác câu nào..

Nghĩ lại cũng đúng, là do vì tôi dây dưa không chịu buông tha cho anh ấy, cũng như không kí vào tờ đơn ly dị..

Cũng vì chuyện ấy mà anh ấy đã chết trong biển lửa.

Là vì cứu tôi mà anh ấy không màng tới nguy hiểm, không màng tới tính mạng của mình, nhưng đổi lại tôi lại dùng anh ấy làm bàn đạp để cứu Tống Hạo Kỳ, người tình của tôi..

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top