Chap8
- Ông làm vậy là đúng,nhưng ông có nghĩ rằng mọi người sẽ nghĩ xấu về cô ấy khi thấy ngày ngày cô ấy cặp kè với một ông đáng tuổi cha chú.
- Thì có sao?
- Lỡ có ai đó yêu cô ấy thật sự thì sao ạ?Lúc ấy họ sẽ nghĩ thế nào về Vy Vy?
- Thế cậu nghĩ thế nào trong thời gian qua?_Anh chợt im lặng,câu hỏi như đâm vào tim anh đau nhói
- Cháu cũng nghĩ như người ta rằng Vy Vy đã thuộc về người khác,rằng cô ấy đã lựa chọn một người như ông cho riêng mình,rằng cháu sẽ chẳng còn một mảy may cơ hội nào.Cháu chẳng có điểm nào hơn ông cả,cháu thật là...hèn nhát.
- Đúng vậy.Giống như tôi bây giờ,tôi đang nhớ như điên người vợ đầu của mình là mẹ Vy Vy.Bà đang sống ở Úc,sống một mình.Tôi nửa muốn qua gặp,nửa thì không.Chính bởi vì ngày xưa tôi đã đối xử quá tệ với bà ấy nên giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp nữa.Sau này con Vy đi lấy chồng,tôi không muốn sống những ngày cuối đời trong cô đơn.
- Vậy thì hãy qua đó với bà ấy.
- Không đơn giản vậy đâu.Tôi không biết làm sao,có lẽ nên ra viện rồi tính sao thì tốt hơn nhỉ.Bây giờ cậu qua quán phụ Vy Vy đi.
- Vâng ông ngủ đi cháu qua quán đây.
Anh quẩy balo cùng cây đàn lên lưng,bước ra khỏi cửa phòng tiếng ông già gọi giật lại:
- Bây giờ tôi đã nằm viện rồi,hết sức tranh giành với ai rồi.Nếu muốn cưa Vy Vy thì cứ việc đi nhé đừng sợ lão già bệnh tật này.
Quán sau sự cố của ông già có vẻ trầm lặng hơn.Anh nhìn lướt qua một lược những gương mặt thân quen của quán.Anh cảm nhận được đâu đó vẻ hối hận của một vài nhân viên,những người đã từng giống anh mang trong đầu cái ý nghĩ quái quỷ đó.Anh tìm Vy Vy và thấy cô đang lúi húi sau quầy bar.Anh im lặng bước đến bên và giúp cô xếp lại ly lên giá,cá hai làm việc cùng nhau trong im lặng.Đôi khi anh nghe rõ hơi thở ấm nóng của Vy Vy sát bên tai.Tim anh lại đập mạnh liên hồi.
Kết thúc ngày làm việc hôm đó,anh đưa cô về nhà.Về ngôi nhà có cánh cổng màu đỏ ấy đứng dưới gốc cây sake to,anh chúc cô ngủ ngon.Cô mỉm cười nụ cười thật nhẹ nhàng đến lạ.Anh lại đứng trước ngôi nhà ấy thật lâu một lần nữa,nhưng lần này anh chẳng còn mệt mỏi vì hồ nghi mà chỉ thấy điều gì đó bình yên.Có lẽ tối nay anh sẽ lại sáng tác thêm bài mới...để tặng cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mọi người đây là lần đầu mình đăng truyện mọi người đọc và ủng hộ những câu chuyện sắp tới của mình ạ...Mình nghĩ có thể nó không hay nhưng mong mọi người đón nhận nó thank ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top