Chap5

- À cũng hơi hơi đỡ rồi Vy Vy_Anh nhận ra giọng mình nhẹ nhàng lạ - Xin lỗi ông già giùm tôi tôi nghỉ hơi bất ngờ.

- Không sao đâu.Anh cứ yên tâm.Nếu Vy không muốn hát thì đâu cần ban nhạc,đúng không?

- Vậy sao được Vy là kho báu của quán mình mà_Anh cười

- Nếu không có người đệm đàn mà Vy thích thì Vy cũng sẽ không hát.

    Anh nín lặng,tựa như vệt nắng đầu tiên của đông dài đã xuất hiện len lỏi vào phòng anh.Căn phòng bỗng dưng đầy nắng ấm và bình yên.Nhưng anh biết,cái ấm áp đó sẽ không kéo dài lâu,vì cái suy nghĩ Vy Vy đã thuộc về người khác cứ lởn vởn trong đầu.Sao anh có thể làm như không có gì xảy ra?Anh thà yêu trong thầm lặng còn hơn trở thành đề tài bàn tán cho mọi người và đối đầu với kẻ không mong muốn có phải anh đã quá hèn nhát?

- Cảm ơn Vy Vy.Nhưng đừng để chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến hoạt động của quán.

- Khi nào anh đi làm lại?

- Tôi không biết.Chắc sẽ sớm thôi.

- Cố gắng nghỉ ngơi nhé thôi Vy cúp máy đây.

- À Vy Vy này..._Anh chợt muốn hỏi cô về điều này - Nhà Vy Vy ở đâu?

    Trong ống nghe điện thoại,tiếng Vy Vy trả lời câu hỏi của anh nhẹ nhàng và vui tươi.Anh cảm thấy bên tai chẳng nghe được gì nữa vì câu trả lời của cô chính xác như những gì anh đã thấy.Số nhà cánh cổng màu đỏ...anh vô thức cúp máy,dù tiếng Vy Vy vẫn còn vẳng lại trong ống nghe.Sau cơn sốt,anh thấy mình khác trước.Tóc dài ra một chút.Khuôn mặt lún phún râu.Anh chẳng buồn cạo râu cũng chẳng màn cắt tóc,nhưng anh lại sáng tác được nhiều hơn.Hầu như phần lớn thời gian nghỉ ở nhà,anh chỉ ôm đàn viết nhạc.Sau đợt nghỉ bệnh và trở lại quán,anh hay ngồi một mình,lôi đàn ra chỉnh dây hoặc cùng mọi người tập bài hát mới và hướng dẫn cho Vy Vy hát.Anh đã ít khi nhìn cô như trước.Có lẽ là một điều gì đó đã tan vỡ rồi.Đông lạnh thật sự.Mọi người trong quán nói chuyện với nhau nhiều hơn để xua tan cái lạnh lẽo tê người.

   Hôm nay ông già đến quán với một cái áo len to sụ.Một lát sau Vy Vy khoác lên cổ ông thêm một cái khăn len nữa.Khuôn mặt ông trông không được hồng hào như mọi khi,trông có vẻ tím tái.Vẻ già nua khắc khổ của ông hiện giờ đối lập hoàn toàn với nét tươi trẻ của cô.Cô luôn hồng hào dù tiết trời lạnh cắt da cắt thịt.Bỗng dưng nỗi buồn lại sạp đến khi anh nghĩ đến lối so sánh đó.Ôi chao...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#frenny