Chap3
Nhìu lúc tiếng cười của Vy Vy vang lên,tôi lại thấy khó chịu kinh khủng.Tôi cố gắng không tập trung vào họ nữa.
- Vy Vy nhìn đẹp nhỉ?Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi.
- Chắc chỉ 20 là cùng.Nhưng sao họ cứ quấn lấy nhau thế nhỉ?
- Tôi chưa từng nghe họ nói chuyện với nhau.Không biết họ xưng hô thế nào nhỉ?
- Chắc là anh em,hoặc ông em,có khi là chú cháu không chừng haha.
Những câu nói của nhân viên dội vào tim anh đau nhói.Có thể họ có ác ý thật,cũng có thể họ đùa giỡn vậy thôi nhưng chúng vẫn khiến anh buồn bã,dù đã dặn lòng rằng sẽ không để ý đến họ nữa
- Hôm bữa đi ngang đường X,tôi bắt gặp Vy Vy đi ra từ căn nhà lớn.Không biết đó có phải là nhà cô ấy không,hay chỉ là tình cờ.
Câu nói của một nhân viên làm anh chú ý.Anh nghe họ nói chuyện,cố gắng ghi nhớ chi tiết cụ thể và căn nhà ấy,têm đường, đặc điểm.Anh hít một hơi dài cảm thấy khó thở thật sự.Ngay ngày hôm sau,anh phóng xe tới con đường ấy.Chẳng thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì trong đầu.Chỉ cần mở miệng hỏi: "Nhà Vy Vy ở đâu?" là biết liền chứ gì,cần chi phải lén lút theo dõi như thế này.Nhưng cảm giác tò mò cứ bám làm anh khó chịu.Anh đi đến con đường trên,căng mắt tìm căn nhà đã nghe miêu tả "phía trước có cây sake to,che khuất cả cổng.Cổng màu đỏ,rất lớn và nổi bật".Chẳng khó gì để nhận ea cánh cổng màu đỏ,bởi vì nó rất nổi bật.Anh đứng bên đường kia nhìn sang.Chẳng thấy gì.Đứng hồi lâu,anh bỗng thấy mình thật ngốc.Cứ đứng như vậy mãi sao?Lỡ nhân viên đó nhìn nhầm.Lỡ như đó không phải là nhà của Vy Vy?Hàng vạn câu hỏi cứ xảy ra trong đầu anh chẳng biết làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top