Chap1
Mùa thu quán nhỏ lúc nào cũng mang không khí ẩm ướt.Những vệt cây xanh hiếm hoi trong không gian nhỏ bé mang đầy hơi nước tươi mát lạ lùng.Nam đến quán sớm bỏ cây ghi-ta xuống,ngồi áp mặt vô lớp cửa kính mỏng cho tỉnh táo.Có tiếng động.Thoắt cái đã thấy ông già ngồi sát bên.Ông gần 60,nhưng vẫn rất phong độ.Quán cà phê này là cả tâm huyết của ông.Ông đập đập lên vai anh như một thói quen khó bỏ
- Sao rồi chàng trai?Đã quen với công việc ở đây chưa?
- Dạ cũng tạm rồi,thưa ông.Nhạc ở đây rất hay..._Nam cúi đầu nói khẽ.
- Đúng thế.Và ca sĩ cũng rất tuyệt nhỉ?
Nói xong ông cười to thành tiếng.Thật lạ khi ông nói xong câu đấy,trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Vy Vy.Cô gái với giọng hát và vẻ đẹp luôn làm toàn thân anh bải hoải.Chưa đến 1 phút sau,cửa mở,Vy Vy xuất hiện.Hình như trời đang mưa ở đâu đó.Vy Vy bước vào mang theo hơi nước phả vào không gian lạnh buốt và nở nụ cười nhẹ với mọi người.Ông già vội vàng đứng dậy,đỡ lấy cái áo mưa đẫm nước từ tay cô,rồi hai người ra góc khác nói chuyện.Hiếm khi ai đó biết họ nói gì với nhau.Anh im lặng lôi đàn ra chỉnh dây,chỉnh hoài mà không biết dây nào lạc nhịp.
Tròn một tuần anh làm việc ở đây.Hầu hết sinh viên nhạc viện có một công việc như vậy,đánh đàn ở các quán bar,phòng trà,cà phê.Còn nhớ ngày đầu tiên,anh tình cờ vô quán trú mưa.Cơn mưa quá to làm quần áo anh bết dính,cây đàn sau lưng như nặng thêm cả tấn.Mở cửa bước vào,mùi chocolate nóng làm anh thấy ấm áp ngay lập tức.Anh gọi cho mình một ly như thế.Khi tôi nghe Vy Vy hát lần đầu tiên ngày hôm đó,anh cảm thấy một cảm giác mà mãi sau này anh vẫn không một lần bắt gặp lại.Đó là cảm giác cô độc gây ám ảnh lạ kỳ,nhưng nỗi ám ảnh đó lại ngọt và ấm áp tựa ly chocolate anh cầm trên tay.Cứ như một cái cassette cũ đang phát một bản nhạc buồn.Anh ngồi bất động,ông già đến ngồi trước anh tự lúc nào.Biết anh là sinh viên nhạc viện,ông đưa re lời đề nghị lúc ấy anh đã gật đầu không chút đắng đo.Anh chơi đàn ở quán tất cả các tối trong tuần,trừ thứ hai.Không phải hôm nào cũng có ca sĩ hát ở quán,đôi khi ban nhạc chỉ chơi nhạc không lời.Vy Vy chỉ đến hát hai đến ba buổi trong tuần,anh chẳng biết chính xác điều gì về cô,dù anh có thói quen quan sát cử chỉ của cô và chúng ám ảnh anh suốt.Cô thường mặc những cái áo len mỏng với gam màu sáng và nhẹ nhàng.Cô ít nói và nhẹ nhàng trong tất cả mọi thứ.Nhưng khi cất tiếng hát,kể cả khi không hát trước micro,giọng hát ấy vẫn lôi cuốn lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top