Chương 1
Hôm nay, Tường Vi lái xe chở hai chị em chạy ra ngoại ô Hà Nội, nhà bạn con Bích ở đấy, cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40 cây số, đám cưới mời lúc 11h, do không rành đường xá nên hai chị em phải đi sớm, 8h30 hơn đi rồi, dò đường chạy theo định vị lúc tìm đến nơi cũng đã sát giờ.
May mà trên đường đi tình hình giao thông tương đối thuận lợi không kẹt xe lắm.
Nhà bạn của Bích ở trong một ngôi làng nhỏ, thoạt nhìn phong cảnh nơi đây rất phù hợp để chữa lành.
Theo nhắc nhở từ bạn của Bích, hai người đậu xe ở bãi đất trống gần cổng làng, đường trong làng đang được đổ bê tông để mở rộng đường cho thuận tiện đi lại, nên bây giờ không thể chạy xe vào được.
Như lời Bích kể, làng này không đông dân cư lắm, chủ yếu là người trung niên người già và trẻ nhỏ, những người trẻ đều đã lên thành phố mà đi làm.
Ở đây các cô chú cùng ông bà sống chủ yếu bởi trồng trọt, trồng lúa, rau củ quả, có 2 3 hộ là trồng bông cúc, hoa đào bán vào ngày tết.
Ở gần đây có một khu doanh trại của quân đội nên vào mùa thu hoạch thường hay có các đồng chí bộ đội đến giúp đỡ họ.
Trước cổng làng có một cây đa rất lớn, bóng cây phủ mát cả một phỉnh đất rộng, dưới góc đa có để 3 cái bàn nhỏ cùng vài cái ghế, khung cảnh mang nét đẹp xưa cũ, trông rất cổ kính, các tán lá đa đung đưa theo gió tạo thành những âm thanh xào xạc, ban ngày thì thấy thật chill nhưng đến tối thì hơi sợ.
Sau cổng làng vài bước, bên trái là một quán tạp hóa nhỏ, có một ông cụ, ngồi trên ghế bập bênh trước cửa quán nhâm nhi ly trà.
Bên phải là ruộng lúa, giữa đường lộ và ruộng là một con kênh nhỏ, nước trong vắt, cứ cách 1 đoạn có 1 cầu nhỏ bằng gỗ ở mé kênh, người dân có thể dễ đi xuống sử dụng nước, giống như ở miền Tây vậy
Thời tiết vào tháng gần tết nên trời lạnh lắm, dù gần 11h trưa, nhưng nắng không nhiều, bầu trời cứ ui ui, đối với một người sợ lạnh như cô thì đây là lạnh vô cùng.
- Chị không đi chung em sao?
Con bé Bích hỏi, để chị ngồi đợi một mình thì nó ngại vô cùng.
Tường Vi lắc đầu.
- Không đi đâu, Bích đi đi, chị ở trên xe đợi, đã nói trước đó rồi mà.
Bích bĩu môi có hơi thất vọng.
- Ở đây một mình thì buồn lắm á!
Tường Vi lại lắc đầu xua tay.
- Chị ở trên xe móc cho xong con ếch, chán thì xuống đi lòng vòng ở đây, chị thấy ở đây hơi đẹp luôn, thôi thôi đi vô lẹ đi chị tôi ơi.
Nói xong Tường Vi đẩy đẩy Bích xuống xe, phẩy phẩy tay.
Bích thở dài.
- Rồi rồi đi liền được chưa, có gì nhớ gọi em nha.
- Nhớ nhớ đi đi, chị đóng cửa lại lạnh muốn chớt rồi.
Ra dấu ok, Tường Vi chồm người qua đóng của xe lại, lạnh ghê, dù đã mặc 1 chiếc áo khoác, quấn khăn choàng kín mít, mang khẩu trang mà gió thổi vào lạnh muốn xỉu ngang.
Ngồi trên xe hơn 15 phút thì cô cũng ráp xong con ếch bằng len, tiện tay nhét vào túi áo khoác, Vi tắt nhạc trên ipap đi, rồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, cô quyết định xuống xe đi 1 vòng.
Không khí ở cổng làng im ắng, ngoại trừ ông bác ở quán tạp hóa ra thì không có ai nữa, văng vẳng xa xa loáng thoáng tiếng nhạc cưới.
Đi sâu vào trong, con đường làng không quá rộng chỉ đủ 1 chiếc xe hơi chạy vào, không phải đường bê tông mà là đường đổ đá xanh, đi lâu ngày đá trôi mất, chỉ còn lại lớp đất bên dưới, trời nắng còn được trời mưa thì sẽ sình lầy khó đi.
Cái đẹp nhất ở đây chính là hai bên đường là hàng cây xanh, bóng cây che phủ cả con đường vừa mát vừa đẹp vô cùng.
Ở đây có rất nhiều ruộng lúa, hiện tại chưa đến vụ gieo trồng nên nhìn hơi trơ trọi.
Nhà ở đây không đông, cũng không xây sát nhau cho lắm, nhà được xây theo kiểu miền bắc ngày xưa pha chút hiện đại, nhà lầu thì ít thấy, đi nảy giờ cô chỉ mới thấy được 1 căn nhà lầu 2 tầng, hàng rào các nhà xây cũng không cao, chỉ tầm khoảng ngang vai cô, chắc cỡ mét rưỡi.
Cô chú ý tới 1 căn nhà, nhà này có 1 cái sân rất to chắc cũng hơn 150m vuông ấy chứ, được lót bằng gạch tàu đỏ, bên trong còn có 2 3 căn nhà nữa, mái hiên của mỗi nhà rất rộng, hèn chi sân to là phải, 2 3 nhà dùng chung 1 sân mà.
Giữa sân có một bác gái, nhìn chắc lớn hơn 60 mấy tuổi đang ngồi lặt rau, trong sân có rất nhiều đồ màu xanh lá, nhìn như đồ quân đội.
Vô tình 4 ánh mắt chạm nhau, bác gái nhìn cô, đã hỏi trước
- Cháu là khách đến dự đám cưới à?
Tường Vi hơi nhướn mày, hơi kéo khăn choàng đang che cả nửa khuôn mặt xuống, gật đầu chào rồi mới trả lời.
- Dạ con chào bác, sao bác lại hỏi vậy ạ?
Nghe giọng cô, bà ngạc nhiên.
- Ơ hay, nghe giọng con chắc không phải người miền này hả?
- Con ở Sài Gòn ở trong nam ấy.
- Làng này có bao nhiêu người đâu, ai mà chẳng biết mặt nhau, mấy ngày nay đám cưới con Nan, thấy con lạ mặt thì chắc là ở nơi khác đến dự đám rồi.
- Dạ con chở em gái đến dự đám cưới, ngồi trên xe buồn quá nên đi lòng vòng cho đỡ buồn.
- Làng này nhỏ, cảnh đẹp không có mấy, nhưng được cái không khí trong lành, đường đang làm con đi cẩn thận.
- Cảm ơn cô, dạ thôi chào cô con đi tiếp nha.
- Ừ, tạm biệt con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top