Chap 2

Gần 6 giờ tối hôm đó tôi thay đồ chuẩn bị ra ngoài đi làm thêm. Tôi mặc đồ cũng khá thoải mái, áo hoodie có in hình gấu, quần legging đen ôm đi giày converse cao cổ màu đen và đeo 1 chiếc balo có in logo batman cũng đen nốt.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Tôi làm ở 1 cửa hàng tiện lợi, công việc bắt đầu từ 6 giờ đến 11 giờ đêm. Tới chỗ làm, tôi nhìn thấy 1 người đàn ông đứng tuổi đang sắp xếp vài món hàng trên kệ. Đó là ba Lee, là chủ của cửa hàng tiện lợi này.

( Chú Lee: 51 tuổi, ông chủ chỗ làm của tôi. tuổi của chú bằng tuổi ba tôi nên lúc nào tôi cũng gọi chú ba hết).

- Con đến rồi đây!

- E hèm, đi trễ 3 phút nhá. - Ba Lee

- Chỉ có 3 phút thôi, ba không thể nào vì 3 phút mà đuổi 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang này được đúng không? - Tôi

- Ơ, con bé này chỉ mới nói có 1 câu mà trả lời lại ngàn câu là sao? - Ba Lee

- Hihi... - Tôi khẽ cười rồi nói tiếp. - À mà ba đang xếp cái gì lên kệ vậy?

- Cái này là sữa rửa mặt mới. Ba đem về bán thử xem sao. Mà cũng trễ rồi ba về nghỉ một lát, tối ba ra thay ca.

- Yes Sir! -Tôi nói rồi chào ba Lee kiểu quân đội, ba nhìn cười rồi đi về.

Khi ba Lee đi khuất tôi mới bắt tay vào làm việc. Đầu tiên tôi sắp xếp mấy những món nào thiếu lên kệ, rồi lau dọn kính và sàn nhà, loay hoay tầm 30 phút thì cũng xong. Tôi đi đến chỗ tính tiền rồi ngồi ở đó, trong lúc chờ có khách tôi tranh thủ lấy bài luận văn ra làm tiếp.

_____________________

11pm

Tôi dọn dẹp sách vở rồi chào ba Lee ra về. Từ chỗ làm đến nhà tôi cũng không xa mấy, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ là cùng. Đeo tai nghe lên, mở bài hát yêu thích, cứ thế tôi vừa đi vừa ngâm nga gia điệu quen thuộc. Nhưng sao hôm nay rất lạ, suốt con đường tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Bước chân tôi ngày càng gấp rút hơn, đến khi đứng trước cửa nhà nhìn xung quanh không có ai tôi mới yên tâm phần nào.

Tôi pov: " lẽ mình nhạy cảm quá thôi".

Vào nhà, tôi thả mình xuống giường lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lát rồi đi tắm xong và đánh một giấc tới sáng.

____________________

7am.....Thứ Hai,

Tôi đến trường khá sớm chẳng biết làm gì nên tôi vào thư viện đọc sách. Lượn lờ vài vòng cuối cùng tôi cũng tìm được cuốn sách ưng ý. Chọn một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống đọc. Vừa đọc được có vài ba trang đầu thì tôi phải dừng lại vì có một người con trai không biết vô tình hay cố ý mà đứng ngay trước mặt tôi che đi một phần ánh sáng. Dù khá bực mình nhưng tôi vẫn phải kìm nén vì đang trong thư viện. Tôi ngước lên nhìn, giờ mới để ý người này trông quen lắm như tôi đã gặp ở đâu rồi ý. Còn đang mãi lục lọi trí nhớ thì người con trai đó lên tiếng hỏi.

- Cậu không nhớ mình là ai sao?

- Cậu là.... - Tôi nói ngập ngừng

- Taehyung, Kim Taehyung. Đúng là buồn thật chứ, bạn thân lâu năm mà lại chẳng nhớ mặt nhau.

(Kim Taehyung [cậu]: 23 tuổi, du học sinh. Nói du học sinh nhưng thực chất cậu ấy cũng giống tôi, người Hàn qua Nhật sinh sống khi còn nhỏ. Lúc Nhật tôi cậu ấy thanh mai trúc mã).

- Taehyung. Là cậu thật đó hả? Cậu về Hàn hồi nào sao không gọi mình ra đón. Cậu về lâu chưa? Mà sao cậu lại ở đây? Quan trọng là tại sao cậu biết mình ở trong này?. - Tôi phấn khích hỏi dồn dập làm cho cậu không kịp trả lời.

- Mình về đây cũng được cả tuần rồi. - Cậu mỉm cười, nhìn xung quanh rồi nói tiếp. - Mình thấy ở đây không tiện nói chuyện hay là tụi mình đi ra quán cà phê gần đây đi.

- Cũng được đó. Cậu đợi mình một lát nha. - Tôi nói rồi chạy đi trả cuốn sách về chỗ cũ xong cùng cậu đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua khuôn viên trường, Hwa-Yeon thấy tôi đi chung với con trai nên lấy làm lạ.

[Hwa-Yeon pov: Sojin đi với ai vậy ta? Phải đi theo mới được].

Tôi và cậu đi vào quán cà phê trước cửa trường. Trong lúc chờ cậu đi gọi đồ uống, tôi đi thẳng vào góc quán và ngồi xuống đó. Hwa-Yeon từ nãy đến giờ vẫn đi theo tôi vào quán cà phê, ngồi gần chỗ tôi mà nghe ngóng.

10 phút sau đó cậu cầm hai ly sôcôla nóng bước đến bàn rồi ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi thăm quen thuộc, rồi kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui vui mà mình đã gặp. Đang nói chuyện rôm rả thì cậu bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nở 1 nụ cười ẩn ý.

- Mình nghĩ là chúng ta sắp có khách đây.

Nói xong, cậu đứng dậy đi đến cái bàn gần đó. Tôi cũng nhìn theo và rồi tôi thấy Hwa-Yeon.

Tôi pov: "Cậu ấy làm cái quái đây vậy chứ".

Cậu mời Hwa-Yeon đến bàn chúng tôi ngồi. Tôi còn ngơ ngác không biết tại sao Hwa-Yeon lại có mặt ở đây thì cậu lên tiếng.

- Cậu ấy theo chúng ta từ nãy đến giờ đấy.

- Theo tụi mình hả? Thật hả Hwa-Yeon? - Tôi hỏi

- Tại mình thấy cậu đi chung với trai lạ, tưởng cậu bị dụ dỗ nên mới đi theo thôi. - Hwa-Yeon nói nhỏ

- À. - Tôi à lên một tiếng rồi nói tiếp. - Xin giới thiệu với cậu, đây là Kim Taehyung, bạn của mình khi còn ở Nhật. Cậu ấy là người gốc Hàn.

- Chào cậu. - Cậu giơ tay ra ý muốn bắt tay với Hwa-Yeon. Hwa-Yeon cũng đưa tay ra đáp trả, nói

- Chào cậu.

____________________

12:40 07/08/2017

Chap thứ hai rồi.

Mình luôn mong từng cmt của mọi người.

#Thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top