Mùa đông đợi anh, mùa xuân bên anh
Hôm nay là một ngày đông lạnh buốt, tôi đang cùng chú mèo của mình có tên là tiểu Hàn chơi trong nhà. Tôi đi lấy thức ăn mèo cho Tiểu Hàn ăn, tôi cũng lấy một ít bánh ăn, thùng rác và bịch rác chỉ có mì ly, tôi suy nghĩ một lúc rồi nấu một ít cháo ăn. Khi vừa ăn xong, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chú mèo con trong tay tôi chạy đến ngồi ngoan ngoãn trước cửa. Tôi biết phía sau cánh cửa đó là ai.
"Ai đó?"
Tôi hỏi vọng ra ngoài nhưng bên ngoài vẫn im lặng. Sau khoảng 15 phút im lặng như thế, cánh cửa đột nhiên bật mở.
"Cảnh sát đây!"
Tiếng hét và tiếng báo động in ỏi làm tôi phải lấy tay che tai lại, con mèo nhỏ nhảy dựng lên và chạy đi nhưng người ở phía cửa đã nhanh chóng bế nó lên và cười khúc khích.
"Chả thú vị gì cả, chán quá"
Người đứng ngay cửa là bạn tôi, cô ấy đang mặc bộ đồ đồng phục cảnh sát mới mua và nhanh chóng đóng cửa lại để tránh con mèo nhỏ tôi chạy đi. Tôi thở dài bất lực nhìn cô ấy.
"Cậu sắp trở thành một cảnh sát thực thụ rồi mà không bỏ tính trẻ con được sao"
Cô ấy cười khúc khích và tỏ vẻ đáng thương.
"Thôi mà, chơi với tớ lần cuối đi, dù sao sắp tới tớ phải đi xa cậu rồi, cậu sẽ không nhớ tớ sao?"
Tôi chỉ cười bất lực cùng cô ấy và tiểu Hàn chơi với nhau. Tối đó, tôi lại cùng cô ấy ngủ cùng nhau như thời còn bé. Từ nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, tôi không thích cô nhi viện vì họ sẽ đánh đập hoặc bỏ đói tôi, không thì sẽ nhấn đầu tôi xuống nước. Vào cái đêm mưa to đó, tôi lấy hết can đảm, sấm sét rất to khiến tôi có chút sợ nhưng tôi không thể không trốn thoát. Tôi chạy rất lâu, rất lâu, lâu tới mức tôi không biết mình đã đi bao xa. Mưa ngày càng nặng hạt, tôi chỉ biết dầm mưa chứ không dám ở lại vì sợ sẽ bị bắt lại, đúng ngày lúc tôi sắp ngã gục, một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn như công chúa đứng trước mặt tôi và một sĩ quan cảnh sát đứng đó che ô cho cô bé.
"Cậu sao lại dầm mưa?"
Cô bé ngây thơ hỏi tôi. Tôi có chút lùi lại vì sợ, nhưng sĩ quan cảnh sát kia đã nhìn thấy những vết bầm tím và vết thương của tôi, ông ấy ngồi xổm xuống và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Con không cần sợ, mau lại đây"
Tôi do dự rồi đi lại, ông ấy để con gái mình vào xe trước rồi cẩn thận hướng dẫn tôi lên xe, ông ấy lấy chiếc áo khoác quân phục khoác lên tôi giúp tôi không bị lạnh. Tôi nhìn ông ấy có chút biết ơn và tin tưởng. Trên đường về nhà ông ấy, tôi đã trả lời mọi câu hỏi của ông về cô nhi viện và điều độc ác chúng làm với tôi, cô bé bên cạnh không hề tỏ ra chán ghét hay khinh thường tôi mà còn lấy ra chú gấu bông vải và đưa cho tôi.
"Tớ là Chu An Viên, cậu tên là gì?"
Tôi do dự rồi nhận lấy chú gấu bông cầm nó cẩn thận và phấn khích vì đây là lần đầu tôi được chạm vào con gấu bông.
"Tớ là Mộng Kỳ"
Tôi vui vẻ đáp lời cô ấy, cô ấy hơi nghiên đầu tò mò nhìn tôi.
"Cậu không có họ sao?"
Tôi lắc đầu ngây thơ
"Những người lớn bảo tớ là trẻ mồ côi, không có cha mẹ thì làm sao có họ"
Cô bé im lặng một lúc rồi nói với viên cảnh sát đó là cha cô bé.
"Cha ơi, cậu ấy có thể có họ Chu chúng ta không?"
Chú ấy cười một lúc và gật đầu.
"Được, từ giờ con sẽ là Chu An Viên, còn con là Chu Mộng Kỳ"
Chiếc xe sau một khoảng thời gian gần như vô tận thì dừng lại trước một căn nhà trông khá khang trang và cánh cổng tự động mở ra. Chiếc xe cứ thế đi vào gara và dừng lại, ông Chu dừng xe và rút chìa khóa, mở cửa cho Chu An Viên và tôi xuống xe, tôi lẽo đẽo đi sau ông Chu trong khi ông dắt tay Chu An Viên. Vừa vào nhà, tôi không khỏi choáng ngợp bởi vẻ ngoài sang trọng và ấm cúng của căn nhà, một người phụ nữ tao nhã và lịch thiệp đi xuống cầu thang và nhìn ông Chu
"ông làm gì mà về muộn thế? Còn cho con gái đi cùng đến hiện trường nữa, ông có biết điều đó rất nguy hiểm không?"
Bà Chu vừa trách vừa lo lắng đi xuống, lúc này ánh mắt bà mới thấy tôi, bà nhìn tôi từ trên xuống, tóc tôi ngắn và giống như bị người khác cố tình cắt ngắn vì nó không gọn gàng, cơ thể gầy gò và làn da trắng khiến các vết bầm và các vết thương rõ hơn. Ông Chu thấy vợ mình nhìn bạn liền giải thích.
"Tôi thấy con bé dầm mưa, tội nghiệp nên mang về để mai giao cảnh sát"
Bà Chu nhẹ nhàng đi đến và gật đầu nhìn bạn.
"Con tên gì?"
Tôi lắp bắp một lúc mới nói được.
"Con...con tên..Mộng Kỳ..."
Bà ấy gật đầu và xoa đầu tôi, thấy tôi rung lên vì lạnh thì ra lệnh cho người hầu đưa bạn đi tắm. Trong lúc tắm tôi không biết bà Chu và ông Chu nói gì với nhau, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, bạn được mặc chiếc váy trắng tinh và trông rất đẹp mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể mặc. Khi bạn đi ra, bạn ngoan ngoãn đi đến gần họ. Ông Chu bế tôi lên ngồi kế bên, mặt nghiêm túc nhìn bà Chu.
"Tôi sẽ điều tra kĩ về cô nhi viện đó, còn đứa trẻ này, cứ giữ lại trước đã"
Ông Chu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi hơi cụp mắt xuống lo lắng nhìn bà Chu rồi nói với giọng lí nhí.
"Nếu...nếu cô không thích sáng mai con sẽ đi...nhưng tối nay...con...con có thể ở lại không ạ?...nếu... nếu cô Chu muốn, sáng mai con sẽ làm việc nhà cho mọi người..."
Bà Chu thở dài và nhìn tôi.
"Thôi được rồi, cứ tạm cho con bé ở lại đi"
Ông Chu nhìn vợ rồi lại nũng nịu, tôi được quản gia dẫn đến phòng của khách để ở tạm. Căn phòng ngủ cho khách đó còn rộng hơn cái nhà cũ tôi ở cùng cha trước khi vô cô nhi viện khiến tôi có chút bất ngờ. Đột nhiên cánh cửa phía bên cạnh tôi mở ra, căn phòng khách này nằm cuối hành lang lầu hai, nên các phòng của các thành viên khác cũng cạnh bên, người bước ra và một cậu bé cao hơn tôi, tôi đoán đây là anh trai Chu An Viên, tôi lúng túng cúi đầu chào anh lịch sự, quản gia cũng giải thích cho anh. Anh im lặng một lúc rồi ngước nhìn tôi.
"Em tên là gì?"
"Em là Mộng Kỳ" tôi cẩn thận quan sát anh nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ.
"Anh là Chu An Niên"
Bạn gật đầu và lẩm bẩm tên anh "Chu An Niên..."
Vì đã muộn, nên quản gia cũng nhắc nhở Chu An Niên đi ngủ sớm và để tôi vào phòng.
Đó là kỉ niệm lần đầu tôi gặp anh em họ, gặp được gia đình Chu, họ nuôi tôi lớn, quan tâm tôi, nhưng tên tôi chưa bao giờ mang họ Chu vì đó là điều tôi yêu cầu. Tôi lớn lên cùng Chu An Viên và Chu An Niên, hai anh em họ thật đối lập, Chu An Viên thì hiếu kỳ có chút hiếu thắng nhưng rất quan tâm tôi ra mặt, còn Chu An Niên thì trầm tính, có chút trưởng thành hơn tuổi nhưng luôn đứng sau quan tâm cả Chu An Viên và tôi. Khi nhớ tới đây tôi bỗng cười khúc khích nhìn trần nhà đầy ngôi sao và dãy ngân hà từ đèn mà Chu An Niên tặng tôi hồi sinh nhật 14 tuổi, lúc đó tôi rất thích tìm hiểu hành tinh, các dãy ngân hà nên anh đã tặng tôi. Chu An Viên nắm tay tôi cười khúc khích.
"Đợi sau khi làm nhiệm vụ xong, tớ hứa sẽ mua cho cậu cả hành tinh, cả ngôi sao, cả dãy ngân hà là của cậu!"
Tôi cười khúc khích và nhắm mắt vui vẻ.
"Vậy tớ sẽ chờ cậu, cậu hứa là mua cho tớ rồi nhé"
Tôi vẫn mỉm cười vui vẻ ngủ cùng cô ấy, chỉ có điều, tôi không ngờ đây là lần cuối tôi thấy cô ấy, thấy cô ấy cười, nghe giọng cô ấy, cảm nhận được cô ấy...
Chỉ sau 5 ngày chuyển công tác ra Kinh Thành làm việc, Chu An Viên vì một cô bé bị bạo lực gia đình cứu cô bé ấy và người vợ chạy đi, lúc đó cô không có vũ khí phòng vệ hay ai đi cùng, dù đã gọi thêm người hỗ trợ nhưng đã muộn. Cơ thể cảnh sát trẻ chỉ mới 21 tuổi bê bết máu, vô số vết đâm vào ngực và bụng, nhìn 2 mẹ con dính máu sau lưng mọi người đã hiểu, cô vì đỡ nhát đâm cho họ nên đã thiệt mạng, một người vừa mới nhận việc lại chết vì sơ suất khi đi tuần tra khiến làn sóng dư luận nổi lên. Vị cảnh sát trưởng cục ấy phải đi tù và bồi thường tiền cho gia đình Chu An Viên và gia đình bên bị cáo cũng phải bồi thường và bằng chứng rõ ràng nên tên đó đã bị án chung thân và hành vi giết cảnh sát nên hắn đã bị bãi bỏ quyền ân xá. Tôi chỉ bình luận chuyển qua kênh hoạt hình thường coi nhưng đôi mắt trống rỗng, Tiểu Hàn đi đến nằm trong lòng tôi và cọ đầu vào tôi như cố an ủi, nhưng an ủi điều gì chứ? Vì tôi buồn ư? Không tôi đâu có buồn, tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường, những ngày sau tôi cũng sống như bình thường, nhưng tôi chỉ cho Tiểu Hàn anh sau đó lại cứ mở tivi để xem tin tức. Sau 2 ngày, tôi lặng lẽ tự bắt xe đến nhà họ Chu, khi vừa đi vào, một vài người lớn nhận ra tôi hơi ngạc nhiên và nhường đường cho tôi như thể tôi là bậc trưởng lão, bước vào trong, ai cũng mặc đồ tang lễ chỉ có màu trắng đen nhưng tôi đang mặc áo khoác màu hồng nhẹ, áo phông, quần đùi và đi dép thỏ như ở nhà. Ánh mắt tôi liếc nhìn xung quanh, chưa có nhiều người lắm nhưng tiếng khóc cửa vang vọng của người này tới người kia khiến tôi có chút khó chịu. Tôi thấy ông Chu và bà Chu, bà Chu khóc nức nở ôm di ảnh con gái mình, ông Chu thì đứng đó như tự trách mình, tôi chỉ liếc nhìn họ rồi để họ ở đó, đảo mắt tôi lại thấy cha của ông Chu, tức là ông nội Chu, tôi đi tới dập đầu chào ông.
"Chào ông"
Ông nội Chu đứng dậy đỡ tôi đứng lên, lặng lẽ nhìn di ảnh cháu gái ông, có chút không cam lòng trong ánh mắt.
"Không ngờ lại có ngày kẻ đầu trắng tiễn kẻ đầu xanh"
Ông nói rồi thở dài tự tay lấy hai cây nhang, đưa cho tôi một cái, tôi cùng ông đứng giữa di ảnh Chu An Viên vái ba lạy rồi cắm nhang, khi cắm nhang và nhìn lên, tôi lại đứng đó im lặng nhìn chằm chằm vào di ảnh Chu An Viên. Ông nội Chu đã trải qua rất nhiều chuyện nên đối với việc sinh tử cũng không quá đau lòng vì ông đã 96 tuổi, nhưng ba mẹ Chu thì khác. Càng ngày có càng nhiều người, tiếng khóc ai oán vang vọng khu nhà khiến tôi có chút khó chịu, khi vừa ra sau vườn thì tôi lại gặp Chu An Niên, Chu An Niên nhìn tôi một lúc rồi thở dài. Anh đi đến ân cần khoác thêm lớp áo ngoài cho tôi, anh chỉ im lặng nhìn mặt hồ nước. Tôi cũng im lặng, anh cũng im lặng, tôi không thích, tôi hỏi anh.
"Dạo này sao rồi?"
Anh thở dài bất lực và cười cam chịu "Anh ổn"
Tôi không hề biết mỗi lần gặp anh, câu đầu tiên bạn hỏi luôn là "Dạo này sao rồi". Anh cúi gầm mặt nên tôi không nhìn rõ anh, mà tôi quan tâm làm gì chứ, một cô em gái hắn ta yêu thương, nuông chiều như vậy mà chết đau đớn thì hắn cũng không chịu nổi. Đang suy nghĩ thì hắn ôm tôi từ phía sau, đầu tựa vào cổ tôi khiến tôi có chút bất ngờ, đúng như tôi nghĩ, phần áo chỗ vai tôi đã sẫm màu và ướt đẫm, tôi hơi dịch người và lên tiếng.
"Nước mũi anh làm dơ áo em rồi"
Anh chỉ im lặng vẫn ôm tôi, anh từ từ kéo tôi ra sau tựa đầu lên cổ tôi, tôi xoa đầu anh và dùng hai bàn tay để anh ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt anh đỏ ửng, có cả tia máu như thể đã khóc mấy ngày, vẻ mặt tiều tụy và đau đớn. Tôi không quen nhìn anh như vậy, tôi lại để anh ôm tôi. Ông nội Chu đi ra phía sau, gọi cả hai đến phòng tổ để ăn cơm, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Chờ ông nội đi, tôi nhẹ kéo đầu anh lên, hôn nhẹ môi anh.
"Đừng khóc nữa"
Anh khẽ gật đầu lau nước mắt và nắm tay tôi đi. Tôi nhận thấy vẻ mặt có chút kì lạ của mọi người nhưng không quá để tâm, nhưng rồi một dì lên tiếng.
"Mộng Kỳ, Chu An Viên đã để lại toàn bộ tài sản cho con..."
Bà ấy ấp úng như muốn nói gì đó nữa, tôi vẫn bình tĩnh ăn cơm. Thật ra tôi biết điều họ muốn nói. Tôi ăn xong cơm thì xin phép về phòng, tôi vô thức đến phòng Chu An Viên, mắt tôi đảo quanh phòng, căn phòng vẫn màu hồng phấn, những món đồ chơi vẫn ở đó, trên bàn là khung ảnh tôi và Chu An Viên hồi 7 tuổi cùng Chu An Niên kế bên An Viên lúc đó anh 13 tuổi rồi. Tôi lặng lẽ mở khung ảnh ra, phía sau bức ảnh là lời hứa ba người chúng tôi đã hứa, nét viết có chút tròn và sát nhau là của Chu An Viên được viết ở đầu.
"Tôi là Chu An Viên, sau này tôi sẽ nuôi Mộng Kỳ, tôi sẽ cho cô ấy tất cả những gì tôi có chắc chắn anh tôi sẽ không địch lại tôi"
Dòng thứ hai là của tôi, nét viết có chút run và nghệch ngoạc vì lúc đó tôi vẫn không biết viết, không biết chữ, là do Chu An Niên chỉ tôi viết.
"Tôi là Mộng Kỳ, sau này tôi sẽ sống tốt, tôi sẽ chăm sóc Chu An Viên và Chu An Niên, tôi sẽ không dựa vào ai nữa"
Dòng cuối cùng là của Chu An Niên, nét chữ anh thanh thoát và rất đẹp có lẽ vì anh là người lớn nhất.
"Tôi là Chu An Niên, sau này tôi sẽ chăm sóc cho Chu An Viên và Mộng kỳ, con bé Chu An Viên đừng hòng đuổi tôi khỏi nhà"
Tôi im lặng đọc từng dòng, có một thứ Chu An Viên đã cầm theo, là tờ giấy tôi viết cho cô ấy khi tôi tròn 10 tuổi. Tôi từng ghi rằng "Chu An Viên phải sống với tớ tới cuối đời để tớ có thể ôm cậu ngủ mãi" lúc đấy tôi không biết vì sao tôi lại biết như thế với cô ấy, có lẽ vì đêm trước hôm đó, tôi gặp ác mộng, Chu An Viên tan biến trước mắt tôi, Chu An Niên thì tôi không thể chạm được, đêm đó tôi khóc nức nở đòi ngủ cùng Chu An Viên, Chu An Niên cũng ngủ cùng chúng tôi, anh ấy nằm bên cạnh tôi ôm tôi và Chu An Viên. Cánh cửa khẽ mở, lại là Chu An Niên, anh lại khóc và lao vào lòng tôi, tối đó anh cứ khóc mãi tôi chỉ đành để anh ôm tôi và tôi ngủ nhanh chóng vì mệt. Lại là một giấc mơ, lần này tôi mơ thấy Chu An Viên, cô ấy đến gần tôi cung kính chào tôi
" Chào bà Tiểu, con muốn cảm ơn bà đã nói cho con biết, ước mơ của con đã trở thành sự thật rồi"
Tôi im lặng nhìn An Viên trước mặt rồi không kìm được bật khóc ôm cô ấy.
"Tôi đáng lẽ không nên nói thì đúng hơn...tôi nên...nói dối..."
Chu An Viên chỉ mỉm cười tan biến dần khi chưa nói hết câu "không phải lỗi của bà..."
Sáng đó tôi đã dậy sớm đến trước bàn thờ Chu An Viên, tôi chỉ ngồi đó ăn bánh, chơi đồ chơi như một đứa trẻ nhưng không ai dám nói gì. An Niên tỉnh dậy thì đi tìm tôi, thấy tôi ngồi giữ bàn thờ của An Viên thì trầm mặt, anh do dự rồi đi đến.
"Mộng Kỳ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top