Chương 1: Chạm mắt rồi..

Thiên phúc- cậu thanh niên trẻ cao ráo cũng dạng tuýp người khá đẹp troai với mái tóc đen khá bồng và đôi mắt to tròn đen láy và giờ cậu... Đang đứng ngây người ra ngẫn ngơ gì đó. Đột nhiên ...

Hù~ tiểu bối! Nay chăm phết nhờ?

Một bàn tay lạnh ngắt đột ngột đặt lên gáy Thiên Phúc, khiến cậu giật mình nhảy cẫng lên. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay đó khiến cậu không kịp phản ứng gì, chỉ thấy cậu rùng mình, rồi vội lùi lại, đồng thời ôm chặt lấy cổ mình.

Má-

Thiên Phúc chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ, rồi nhanh chóng nhìn đàn anh với ánh mắt đầy hoang mang và cảnh giác.

Hehe! Xin lỗi~ đến ca anh rồi! Chú về đi! Để anh~

Đàn anh cười tươi, vỗ ngực tự mãn, trông như thể vừa gánh vác chuyện gì đó to lớn lắm. cậu cũng chỉ khẽ nhún vai, không có vẻ gì là quá quan tâm đến lời nói của đàn anh, chỉ đùa lại:

Không chấp nhận! Anh tự làm nốt đi nhớ! Em về ngủ đây~

Cậu nhún vai cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cảm giác như vừa thoát khỏi cái không gian vừa có chút chật chội vừa có chút ngột ngạt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Oa... Oải quá đi mất thôi~

Thiên Phúc ngáp dài, duỗi người rồi vươn vai sau một buổi làm việc dài đằng đẵng. Cậu đã đứng trong suốt nhiều giờ ở quầy,mỏi nhừ cả cơ thể. Trong lúc lơ đãng cậu lấy điện thoại từ trong túi nhìn vào nó, ánh sáng xanh từ màn hình phát ra khiến cậu phải nheo mắt lại.

Hửm?... Đã 1 giờ sáng rồi sao? Muộn quá...

Thiên Phúc nghĩ thầm trong đầu, tự dặn lòng mình phải về sớm. Vội vã bước nhanh hơn và nhanh chóng đi theo con đường quen thuộc bước đi trong con ngõ nhỏ tối tăm, eo hẹp, cảm giác mùa đông đang tràn về trong mỗi bước đi.

Khi vừa cất được chiếc điện thoại vào túi áo cậu ngước lên theo phản xạ tìm đường trong bóng tối thì chợt thấy một bóng hình cao lớn hiện lên trong cãi ngõ tối cách đó không xa bị làn sương đêm mờ ảo che khuất chỉ tháy chiếc bóng đen to lớn.

...chắc phải gần 2m đấy nhỉ?...

Thiên Phúc nheo mắt nhìn về phía bóng người đó, nghĩ thầm trong đầu. Cậu không để tâm nhiều vào người ấy, nhưng rồi cậu thấy cái bóng đen đó đang làm mấy cái hành động khá kỳ lạ. Một vật sắc nhọn, như một con dao chặt thịt khá to, vung mạnh xuống vật thể đang bò lổm ngổm dưới chân người đó. Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng lên không trung khi người đó vừa vung tay chạt vào cái vật thể đó, nhưng hình như người đó đã tính toán trước mà tránh được cái thứ nhầy nhụa vừa bắn lên, không để dính vào mình.

Vật thể dưới đất dãy dụa 1 lúc rồi lịm dần đi. Người đàn ông đứng đó, vẫn không có vẻ gì là vội vã, chỉ quan sát đến khi vật thể kia hoàn toàn bất độngtay vẫn cầm vật sắc nhọn đó. Sau đó, anh ta quay người nhìn về phía Thiên Phúc, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, tay vẫn cầm vật thể đó.

Mình v-...vừa thấy cái đ*o gì vậy? Wt-???? ..

Thiên Phúc tự hỏi, tim đập thình thịch, thân thể như bị đóng băng tại chỗ. Cậu muốn chạy thật nhanh, nhưng chân cậu không còn nghe lời, chỉ đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác hoang mang, sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cậu, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng.

Cái bóng cao lớn ấy vứt vật thể kia xuống và dần tiến lại gần. Cái bóng đó càng tiến lại gần ,đèn điện chiếu xuống khiến người đó hiện lên với mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hoàn hảo, ánh mắt xanh ngọc trong veo như ngọc thạch nhưng lại sắc lạnh, điều đó lại khiến Thiên Phúc không thể rời mắt.

Ánh mắt ấy... không có chút gì là ấm áp, chỉ chứa đựng một thứ gì đó rất khó diễn tả - sự lạnh lùng, đầy sát khí. Một ánh nhìn không chút khoan nhượng. Nhìn xuống cậu với nét mặt không chút biểu cảm , cái giáng người to lớn cách phải hơn cậu cả cái đầu ấy nhìn xuống cậu bằng nửa con mắt.

Cậu cảm thấy mình như bị thôi miên, không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông đó. Sau khoảng vài phút anh ta thấy cậu không có phản ứng gì và cứ ngồi im dưới làn đất lạnh lẽo đó mà nhìn lên , anh đưa tay về phía cậu như muốn kéo cậu dậy. Vừa định mở miệng nói gì đó.

Nhóc c-

Không hiểu vì sao, đúng lúc này Thiên Phúc giật mình, bừng tỉnh. Trong một tích tắc, cả cơ thể cậu cuối cùng cũng phản ứng. Không nghĩ ngợi gì thêm, Thiên Phúc đứng phắt dậy và quay người và chạy vụt đi, đôi chân như vừa được tiếp thêm sức mạnh mà chạy vụt đi không có ý định dừng lại cậu giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải thoát khỏi cái bóng to lớn và đáng sợ kia.

Về đến nhà, Thiên Phúc đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngồi phịch xuống đất, vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra...

C-Chết cha...chạm mắt với người ta mất rồi...hu..


Người đàn ông đó vẫn đứng đấy chỉ là hơi bất ngờ không hiểu cậu nhóc đó làm cái gì mà chạy nhanh thế , anh bình thản rút ra điếu thuốc mà châm nó lên rồi hít 1 hơi, làn khói được anh chậm rãi thở ra hòa làm 1 cùng với làn sương mờ ảo rồi cũng biến mất , người đàn ông đó bình thản đứng tại chỗ thêm 1 lúc, trên tay vẫn cần điếu thuốc đang cháy dở mà mỉm cười nhẹ nhìn về hướng cậu bé kia vừa chạy.

Ha...nhìn như mèo hoang xù lông ấy nhỉ...

Anh ta cười nhạt thì thầm trông có vẻ khá hài lòng, vứt điếu thuốc xuống nền thuốc và dùng chân dập tắt nó rồi quay người đi vào trong con hẻm tối đó và dần khuất bóng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đậy là chương đầu tui viết nên có gì sai sót thì cho tui xin ý kiến nhe...(O_O;)
Mong mn ủng hộ tui ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#boylove