Chương 0

Vào mùa đông, gió mùa vừa về, cái cảm giác rét buốt thấu xương bao trùm lấy anh nhưng dường như nó không còn làm anh quan tâm nữa ,anh như kẻ điên , mất hồn vô định đứng dậy khỏi giường tiến đến cửa sổ, đôi mắt anh như thói quen hướng về ánh hoàng hôn đang chiếu rọi đập thẳng vào mắt khiến đôi mắt anh trở lên lập tức đau nhói. Nhưng giọng nói vang lên từ đằng sau chói tai đến buồn nôn...

Thưa anh, vẫn không có dấu vết gì ạ!...

Anh ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang cúi xuống run nhẹ khi báo cáo với anh mà cũng thở dài rồi khua tay.

Mắt anh giờ có chút vệt đỏ ửng sót lại và hơi chút sưng lên. Khuôn mặt anh vô cảm và thờ ơ dường đi nhiều phần.

Ha...

Anh thở dài muốn hít 1 hơi thật sâu nhưng cơn đau bất ngờ kéo đến khiến anh khựng lại, máu từ vết thương cũ cũng đang từ từ rỉ máu ra khiến anh đau nhói mà cau mày lại, anh phải mất một lúc mới có thể bình tâm lại. Cố gắng hít một hơi sâu cố lấy lại nhịp thở.

.
.
.
.
.
.

Chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu, dưới cái khung cảnh hoàng hôn đỏ chót đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo buốt đến tận xương tủy ấy. Chỉ nhớ rằng lần cuối cùng tôi ngắm hoàng hôn cũng là khi cậu còn ở bên cạnh.

"T-..." - lời nói tựa lời thì thầm chưa kịp buột ra khỏi đôi môi khô khốc thì nghẹn lại không thể thốt ra. Giọng anh khàn đặc, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi những ký ức sâu thẳm. Đã bao lâu rồi anh không thể cảm nhận nỗi đau này? Cảm giác nhức nhối từng đợt dâng lên.

Anh cười nhạt, hướng về phía mặt trời dần lặn sau đường chân trời, bầu trời lúc ấy như rực đỏ lên, tựa như được nhuộm máu. Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như mình nhìn thấy cậu,trong cái không gian mờ ảo giữa ánh hoàng hôn đang dần buông xuống những ánh ắng chói lòa nhẹ trên khuôn mặt cậu thật khiến cậu như đang tỏa sáng.

Câu hỏi ấy chợt hiện ra trong đầu, những ký ức kỹ như chợt ùa về cùng lúc thay nhau chiếm vị trí ,đầu tôi đau như búa bổ những kí ức thì chen nhau mãi lẩn quẩn không chịu biến mất. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại có vẻ "nó" lại đến rồi!- cậu nghĩ thoáng qua vài giây rồi sự chú ý của cậu lại đặt về phía cậu, tôi cố gắng dùng đôi chân không còn chút sức lực bước từng bước về phía ấy, nơi anh từng hiện hữu trong vùng ký ức bị hóa trái bao lâu của cậu.

"Vương Hạo Kỳ !"

Tiếng gọi vang lên, khiến cậu giật mình nhưng không phải tông giọng chóe ấy mà là chất giọng như tiếng chim sơn ca. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp nụ cười ấy, vẫn rạng rỡ như ánh sáng chiếu vào bất giác khiến cậu rùng mình ,đôi mắt ấy vẫn đong đầy sự dịu dàng. Anh ở đó, như ánh sáng giữa màn đêm, chờ đợi tôi.

Th-Thiên Phúc!?-

Anh gọi tên cậu giọng anh như nghẹn lại ,cảm xúc cậu kìm nén bấy lâu gần như 1 chút nữa thì vỡ toạc ra, cảm giác khát khao lẫn tuyệt vọng trào dâng trong lồng ngực anh. Cậu nhìn anh ấy với nụ cười dịu dàng , yên bình tựa như chưa từng có điều gì xảy ra.

Đầu óc anh trống rỗng tầm nhìn nhòe đi đôi chút khi nhìn thấy cậu. Anh không nghĩ nhiều trèo lên khung cửa lấy tay mình với lấy bóng hình của cậu từ đằng xa , chỉ biết rằng, cậu là tia sáng duy nhất còn soi rọi bóng tối trong cái cuộc sống như địa ngục này.

----------------Anh dùng chút sức trèo lên khung cửa sổ--------------

"Hạo Kỳ!" - nhẹ vang lên như bản nhạc jazz mà anh thường hay nghe. Trong giây phút ấy, anh thấy mình trở lại khoảng thời gian khi mà còn nằm trên bãi cỏ xanh tận hưởng từng giây phút khi mà cậu cười khúc khích nhìn về phía anh ,trao anh cái ôm thật chặt đong đầy yêu thương, cái nhìn chan chứa dịu dàng ấy, nó khiến anh thèm khát biết bao. Giờ đây, ký ức ấy hiện về như một khung cảnh xa vời, mỏng manh mà như bóp nghẹn trái tim anh khiến nó đau nhói.

Phịch!...

Nỗi đau đớn chợt dâng lên, chắc do cú đáp xuống đất vừa rồi đã nhanh chóng đưa anh trở lại với hiện thực nhưng hình bóng cậu trong anh vẫn đậm nét, chẳng thể nào xóa nhòa.

"Tôi nhớ cậu... nhớ cậu đến chết đi, cậu đã ở đâu?.... Vì sao cậu lại bỏ đi? Tôi đã bao lần đi tìm cậu nhưng sao vẫn không thể tìm thấy? Ruốt cuộc giờ cậu đang như nào? Cậu còn ổn chứ?...."

Rồi bất chợt, thấy hình bóng xa lạ nhưng quen thuộc đến lạ thường đang tiến gần về phía anh .

Chính là cậu ,ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh, đôi bàn tay ngỏ bé nhưng ấp ám ấy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang dần lạnh của anh vào lòng. Cái tiếng gọi tên ấm áp ấy vang vọng bên tai anh, gọi tên như một khúc nhạc du dương như khúc nhạc.Cơ thể anh lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, không còn chút sức lực. Tất cả giờ đây trở nên mờ nhạt. Anh biết mình đang bắt đầu ảo giác nhưng cái cảm giác được nằn trong vòng tay của cậu khiến anh không muốn thoát ra khỏi cái ảo tưởng viển vông đó. Máu vẫn chảy ra từ vết thương cũ của anh , máu loang ra, nhuộm đỏ cả khoảng đất phủ đầy tuyết trắng. Cảm giác đau đớn dần tan biến. Anh mỉm cười nhìn hình bóng cậu.

"Liệu thấy cậu vào thời điểm khó khăn phước báu mà tôi có thể cảm nhận?....Thôi dù sao thì tôi cũng mãn nguyện khi được thấy cậu như này! Vậy là đủ rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#boylove