11/11
hôm nay là ngày độc thân... nhưng e được đi chơi nhiều chỗ lắm... đi vs a e trong nhà. E nghĩ chắc vui sẽ không nhớ a đâu. Vậy mà đột nhiên đang ăn tim nghe quặn thắt... e giả nick... gửi cho a cái tin nhắn sến súa... e điên thật rồi. Vậy mà lúc về vẫn ko thấy a trả lời e. E lại lật đật sách giày với cặp đi tập gym rồi học luôn , chỉ bởi e muốn tìm cho mình cảm giác bận rộn để quên a đi. Vậy mà lúc tối đột nhiên a nhắn lại, a bảo e con nít như cái cách ngày xưa a vẫn thường hay mắng e. Mà e cũng ngốc thật, sao e lại đặt tên là meo meo chứ... đầu e chắc toàn óc mít thôi. Cái tên đó là tên con tụi mình mà, e ngốc thật... vậy là bị a vạch trần trong 1 nốt nhạc. Nhưng a à, giá như a đừng nhắn lại, cứ bơ e đi có lẽ e sẽ không cho phép mình được hi vọng. Lúc đó những chuyện xấu xa a làm đối với e bị vùi đâu mất không biết nữa. Ngta bảo còn nhớ nhung là còn yêu thương, mà còn yêu thương là còn tha thứ. Giá như lúc ấy a nói ko còn tình cảm với e thì có lẽ bây giờ dằn vặt trong e cũng vơi đi bớt... a nói chúng ta không chia tay được đâu... tự nhiên e rớt nước mắt mà miệng khẽ cười. Ờ thì chẳng dễ như vậy, nhưng a ơi, giá như lúc đó e suy nghĩ chín chắn hơn... ko nói ai biết thì có lẽ mọi chuyện không nên nông nổi này. Bây giờ, ai cũng biết a tệ bạc với e, chỉ mình e mù quán tin a lần nữa... thì làm sao quay lại đây? a nói không quay lại luôn... ờ, chắc a nghỉ e chỉ là con nít... có những chuyện đối với a có lẽ dễ dàng hơn e tưởng. Đã từng nghĩ có lẽ a sẽ buồn, sẽ đau... nên e dẹp cái tôi mình xuống để an ủi a lần cúi. Vậy mà, e lại động lòng ... và bị a phũ thêm lần nữa... chỉ muốn đấm vào mặt a thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top