Gặp gỡ
Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là 1 ngày mùa đông lạnh lẽo ở Paris tráng lệ. Tôi đứng trong tiệm sách nhỏ cũ kỹ của mình mà loay hoay xếp lại từng cuốn sách trên kệ.
Tuyết bám đầy trên ô cửa sổ, mường tượng như mặt kính đang cố níu lại từng gợn tuyết trắng xóa.
Mùa đông vốn đã rét buốt như thế, nhưng hôm nay có vẻ lạnh hơn hẳn. Chắc có lẽ vì chẳng có chiếc lò sưởi hay 1 chút hơi ấm nào len lỏi vào.
Tôi ngờ nghệch, ngồi trên ghế dựa, mắt dán vào ánh đèn hiu hắt bên ngoài, lẩm bẩm.
"Chắc phải dẹp cửa tiệm sớm thôi."
Tiệm sách này là của mẹ tôi, nhưng khi bà ấy qua đời, nó đã được giao lại cho tôi. Thành thật mà nói, tôi thích viết sách hơn là cái công việc nhàm chán này.
Thế mà biết làm sao được, giống như có sợi dây vô hình nào đó vẫn kéo tôi ở lại. Màu sắc cổ điển ở đây khiến tôi không thoải mái. Như thể nó đang lôi tôi vào những kỉ niệm buồn thời ấu thơ.
Bỗng tiếng cốt két vang lên, cánh cửa gỗ đã chai sần dần được mở ra. Bóng dáng cao lớn với gương mặt điển trai ấy làm tôi sững sờ. Đã lâu rồi không có ai ghé thăm nơi đây.
Huống chi là 1 người đàn ông khôi ngô đến thế..
"Xin lỗi..? "
Khi vừa trở lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi đáp trả 1 cách lúng túng.
"Xin lỗi.. Anh cần gì? "
"Tôi muốn mua cuốn 'Nam tước của bóng đêm'"
"'Nam tước củ bóng đêm? '"
Tôi lặp lại như 1 con robot, lục lội trên kệ rồi đưa ra quyển sách ấy.
"Đây ạ, chàng trai đẹp."
Tôi không biết từ bao giờ mình lại có cách phát ngôn như thế... Trước đây tôi chưa từng khen ai, ngoại trừ chú chó mà tôi nuôi.
"Ồ?Cảm ơn...///"
Hắn có vẻ ngại sau lời khen vụng về của tôi. Tôi nhích nhích khóe miệng, cố cười mặc cho sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng. Nhưng lời đã nói thì làm sao rút lại được, chỉ còn cách bao che cho sự ngốc nghếch của mình thôi.
"Xin.. Xin lỗi, Tại ngài đẹp quá... Nên... "
Nhưng gì đây? Tôi lại nói thêm 1 điều còn ngốc hơn. Khi nhận ra mình đã quá đổi phấn khích vì gã đàn ông trước mặt, tôi như muốn tìm cái lỗ để chui xuống..
Hắn cong khóe mắt, cất cái giọng trầm ấm nhưng pha lẫn chút nghiêm nghị.
"Cô chủ nhỏ? Của tôi hết bao nhiêu? "
"14, 3 Euro thưa ngài"
"Đây"
Hắn đưa cho tôi tờ 20 euro. Khi đang lục lội trong ngăn tủ để thối lại tiền thừa, tôi có cảm giác kì lạ. Khi ngước lên, tôi thấy hắn đang nhìn tôi khá chăm chú.
Hắn hướng đôi mắt xanh biếc của mình về phía tôi 1 cách lặng lẽ. Đôi mắt ấy như đang phản chiếu lại sự cô độc dưới đáy biển xanh. Không chút ánh sáng được nhốt lại trong đôi mắt hờ hững kia.
"5, 7 euro của ngài. "
Hắn nhận lấy tiền thừa, lịch sử cảm ơn khi vẫn còn dán mắt lên tôi.
"Cảm ơn, tôi sẽ ghé lại vào lần sau"
Tôi cúi chào nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo chiếc lưng ngày càng khuất bóng ấy. Tôi chắc rằng gã là người trong quân đội, vì dáng đi rất giống ông tôi vào lúc ông nhập ngũ.
Cửa tiệm nhỏ của tôi dường như đã tìm lại được 1 chút hơi ấm... Và tôi cũng vậy.
Tại sao con người ta lại biết nhớ thương ai đó vậy nhỉ?Là do họ bước đến cuộc đời mình 1 cách ngẫu nhiên và để lại ấn tượng sâu lắng? Hay chỉ đơn giản là vì họ đã đặt vào mình thứ cảm xúc chưa từng có?
Thật tuyệt khi có câu trả lời hoàn hảo, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu tự mình tìm ra câu trả lời.
Hạt mầy tình yêu được gieo vào trong tim tôi khi vừa gặp mặt. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình là người dễ rung động đến thế sao?
Như áng mây chiều bồng bền thả trôi theo gió hay từng bong bóng vỡ tan khi sóng biển vừa ập tới. Dồn dập nhưng nhẹ nhàng biết bao.
Khiến con tim mình rung động. Người như vệt nắng sáng, ấm áp nhưng cứng cỏi hay như bầu trời sao, đen tuyền nhưng vẫn lấp lánh.
Người như văn chương, lôi cuốn tôi vào cuốn sách mà người tự dệt lên rồi nhốt tôi vào từng con chữ.
Là vì từ lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy được sửa ấm như thế này. Nên lòng mới dâng trào lên nỗi tương tư ấy, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top