em Châu thiếu hơi :<
-Mùa đông, Chocolate và Em.
"Nguyên đi lâu quá trời luôn huhuuhhuuh"
chuyện là bạn Nguyên nhà mình có công việc đột xuất nên phải tới công viên vào trời đêm đông giá rét như này khiến cho bạn Châu cứ khóc tu tu mãi.
"Nguyên đi một chút rồi Nguyên về mà"
"một chút gì chứ, đã hai tiếng rồi"
trong khi Châu đang đắm chìm trong cơn hờn dỗi của mình thì cô bỗng cảm thấy sao lại ấm đến thế? em xoay người lại thì thấy họ Kim tên Nguyên đã về, em liền trưng ra bộ mặt mếu máo như vừa bị ai đó giành kẹo cho chị xem
cô thấy vậy thì bật cười, khẽ hôn lên chóp mũi đang đỏ ửng của em, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu em như một thói quen. và nhìn xem? ai đó được hưởng cái hôn và xoa đầu của chị nên đã nín khóc và bật cười tươi rồi này, đúng là em bé của chị Nguyên mà.
"Nguyên có lạnh hong?"
"tên quản lý đáng ghét đó có làm gì Nguyên hong?"
"nếu tên đó dám đụng vào một sợi tóc của Nguyên thôi thì em sẽ đấm vào mặt tên ấy như thế này này phiu phiuuu"
hành động cùng lời nói của em quá đỗi dễ thương khiến chị Nguyên cứ u mê mãi không chịu dứt ra, xem ra mùa đông năm nay không lạnh vì đã có một thiên thần đang ở bên cạnh chị rồi.
"em bé đói hong, Nguyên có mua chocolate mà Châu thích nhất nè"
"uchuchu chị xin lỗi vì đã để em bé đợi lâu nha, do tên quản lý hách dịch đấy giao cho Nguyên một đống công việc để hắn đi hẹn hò với bạn gái của hắn. em Châu đừng giận chị Nguyên nhaaaaa"
và sau đó là những chiếc hôn má thật đáng yêu dành cho em khiến ai đó thích thú mà nhắm tịt mắt và chu cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh ra, Nguyên cảm thấy tay em đang lạnh nên vội vàng nắm tay em, sưởi ấm cho em và không ngừng trách mắng em.
"sao em lại không giữ ấm cho mình?"
"em muốn chị dỗi không?"
"Châu xin lỗi mà.."
"Nguyên đừng nổi nóng.."
cái đứa trẻ này thật biết cách làm cho người ta không thể nào giận quá 2s mà, tại sao lại có thể đáng yêu tới một cách quá đáng như vậy chứ hả Châu kia?
thế là cuối cùng chị Nguyên đã hết dỗi, à không, là không dỗi được mới đúng! lí do vì sao thì chắc mọi người đã biết rồi. u mê vẫn hoàn u mê mà.
"tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ..
tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.."
bài hát yêu thích của hai đứa phát lên từ chiếc radio mà chị Nguyên mới mua hôm trước, cùng ăn chocolate và nhâm nhi tách capuchino nóng hổi mà em Châu tự tay pha, thế là mùa đông năm nay ấm hơn rồi mấy năm trước rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top