Gặp gỡ
Đoạn thời gian này đã bước vào tháng chạp âm lịch, tiết trời lạnh lẽo thấu xương. Chắc ăn năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều. Nhớ năm ngoái khi ra đường cũng còn miễn cưỡng mặc được chiếc áo thun mỏng tăng hay cái áo ba lỗ quen thuộc, còn năm nay mà mặc quần áo mỏng lét như vậy ra đường chỉ còn nước là đông thành cục đá luôn
Mấy ngày trước Trần Hàn Nhiên có nhận được lá thư thách đấu của bọn đầu gấu xóm trên. Khi mở thư ra xem cậu xém nữa là té xỉu tại chỗ, ai mà đọc được lá thư này thì chắc không phải người bình thường đâu. Trần Hàn Nhiên ngồi chăm chú cố gắn đọc từng chữ trên mặt thư, cuối cùng chỉ lờ mờ đọc được vài chữ "chủ nhật", "hẻm phía đông", "địa bàn" gì gì đó, mấy chữ kia không đọc nổi. Chữ xấu, quá xấu, nét chữ ngoằn ngoèo như con giun đang xới đất, đã thế còn viết sai chính tả nữa, thật là làm khó người mà. Trần Hàn Nhiên tự thấy khâm phục mình, thế mà cũng đọc được. Lại chợt nghĩ đến chữ của mình dù có hơi xấu như cua bò nhưng ít nhất vẫn còn đọc được. Bây giờ Trần Hàn Nhiên mới hiểu nỗi khổ của giáo viên khi chấm bài thi của mình, thảo nào khi phát bài toàn bị phê bình chữ xấu, bắt cậu phải luyện viết lại
Trần Hàn Nhiên tặc lưỡi vài cái, biết rõ đối phương hẹn mình là không có ý tốt, nhưng không thể không đi. Cậu có nghe phong phanh bọn đầu gấu này hóng hách dữ lắm, tụi nó suốt ngày lang thang phá làng phá xóm, riết rồi ai nghe danh cũng sợ
Mà nghĩ lại cậu cũng đâu có vừa, đường đường là một tay giang hồ có tiếng ở cái thành phố này, không ai không biết tên, cần gì phải sợ cái bọn tôm tép kia. Lại nói, tụi nó dám hẹn Trần Hàn Nhiên đánh nhau ở địa bàn của cậu, có phải là quá xem thường cậu rồi không
Trần Hàn Nhiên khoác chiếc áo dày cộm vào người, chân xỏ đôi dép lào, trên tay cầm theo một thanh sắt dài bề mặt được lau sáng bóng. Thanh sắt này là Trần Hàn Nhiên nhặt được ở một công xưởng bỏ hoang bên khu C lúc đánh nhau với người ta. Vừa hay lấy nó làm vũ khí, dọa đám người kia sợ chạy mất mật. Tính đến nay thanh sắt này đã trở thành vũ khí của cậu được ba năm rồi
Trần Hàn Nhiên nhanh nhẹn leo lên con xe đạp đã nhạt màu theo thời gian, bình thản đạp xe qua từng con phố quen thuộc mà đến điểm hẹn.
Đường phố nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu, hừng đông lại càng thưa thớt người, không gian vắng lặng, chỉ có bóng hình một thiếu niên đạp xe thong dong trên đường. Chừng mười phút sau, Trần Hàn Nhiên đến được điểm hẹn
Thấy chưa có ai tới, Trần Hàn Nhiên phóng xuống xe, dựng xe bên một góc đường, móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng kéo một hơi. Mấy năm nay thành phố HN mùa đông có tuyết rơi. Năm nay cũng vậy, bông tuyết nhẹ hẫng rơi xuống phủ trắng một vùng trời. Trần Hàn Nhiên một tay cầm điếu thuốc một tay nhét vào túi áo khoác để ủ ấm
Đợi lâu quá nên cơn buồn ngủ lại kéo đến, Trần Hàn Nhiên lim dim mắt trông như sắp ngủ tới nơi. Lúc nghe thấy tiếng ồn ào cách ngày càng gần, dứt khoát mở mắt, liếc nhìn đám người mới tới nói: "Chậc chậc, tụi mày chậm thế"
Tên cầm đầu nghênh ngang hỏi: "Trần Hàn Nhiên mày dám đến một mình"
Trần Hàn Nhiên nhìn bọn nó như nhìn lũ chuột cống sắp chết, ánh mắt khinh thường đến cùng cực, mở miệng đáp: "Một mình tao đủ rồi"
Tên cầm đầu cười ha hả ra vẻ khinh miệt nói: "Không hổ là mày, nhưng mà hôm nay mày hết thời rồi" nói rồi ra lệnh cho đám đàn em đứng phía sau tiến lên trước
Có năm tên, tên nào nhìn cũng đô con, trên tay ai cũng cầm theo vũ khí sắt bén. Tụi nó ỷ đông người mà hóng hách vô cùng. Đầu tiên là một tên xông lên, hướng thẳng Trần Hàn Nhiên mà đánh, rồi tên thứ hai, đến tên cuối cùng. Tên cầm đầu cũng khôn khiếp, để cho đám đàn em mình lên thăm dò thực lực, còn hắn ngồi vắt chéo chân xem kịch hay
Trần Hàn Nhiên nhíu mày một cái, thoáng chốc đã đánh năm tên kia lăn lóc dưới đất, không ngốc đầu dậy nổi. Trần Hàn Nhiên phủi phủi tay áo, nhìn tên cầm đầu đang run cầm cập chuẩn bị chuồn đi, nhếch mép hỏi: "Làm sao, mày chạy cái gì"
Hắn run lẩy bẩy nhưng vẫn cố trấn định nói: "Được, hôm nay coi như mày thắng. Nhưng lần sau tao nhất định sẽ cho mày biết tay" nói đoạn lại bỏ chạy
Trần Hàn Nhiên cười cười, túm lấy hắn nện một phát vào mặt khiến hắn té ngã úp mặt xuống nền tuyết trắng. Lát sau hắn mới đứng lên nổi, máu mũi tuôn ra ồ ạt, đầu óc còn choáng váng lại bị Trần Hàn Nhiên nện thêm phát nữa, lần này khỏi mong đứng dậy được luôn
Trần Hàn Nhiên đang tính tặng free cho hắn thêm một phát nữa thì bị một giọng nói ngăn lại
Giọng của thiếu niên kia trong trẻo, thanh thoát nói: "Dừng lại, tôi báo cảnh sát rồi" vừa nói vừa giơ điện thoại lên. Quả thật trên màn hình hiện dãy số 113 là số của cảnh sát
Trần Hàn Nhiên ngưng động tác lại, quay đầu nhìn người kia, khẽ kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Trần Hàn Nhiên túm tóc tên cầm đầu để hắn ngửa mặt lên,nói với hắn: "Không có lần sau đâu" nói rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc xe đạp
Trần Hàn Nhiên ung dung ngồi lên xe, liếc nhìn chàng thiếu niên kia một cái rồi đạp xe đi mất
Chàng thiếu niên sau khi đợi cậu rời đi mới chầm chậm lăn hai bánh xe lăn rời khỏi. Lúc ra khỏi con hẻm nhỏ có một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy tới hỏi: "Trí Mẫn, con đi đâu vậy, làm mẹ lo lắng chết đi được"
Chàng thiếu niên đưa đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ, khóe môi mỉm cười nói: "Con đi dạo"
Người phụ nữ, xoa tóc cậu dịu dàng nói: "Sau này muốn đi đâu phải nói với mẹ một tiếng"
Lâm Trí Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu
Mẹ Lâm đi vòng ra sau, đẩy xe lăn đi về phía trước nói: "Trời lạnh rồi, về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top