Phần 2
Từ cấp hai chuyển sang học cấp ba, dường như chỉ là việc xảy ra trong tích tắc. Không có bất kỳ lưu luyến nào. Kết quả thi vào cấp ba của tôi vượt xa so với mức điểm mà những bạn học khác phải “chiến đấu với nhau tới mức sứt đầu mẻ trán” mới có được.
Trên thế giới này có những sự việc quả thật không công bằng chút nào. Ví dụ như người bạn ngồi cùng bàn hồi cấp hai của tôi là một bạn gái vô cùng đáng yêu. Khi tất cả mọi người đều coi tôi là người ngoài hành tinh đến từ một thế kỷ khác thì chỉ có bạn ấy mỉm cười thân thiện với tôi, điều này đã khiến tôi vô cùng cảm động. Nhưng dù có đáng yêu, thân thiện đến mấy thì cũng không thể bù đắp cho việc bạn ấy thật sự là một nữ sinh vô cùng dốt nát, dốt đến nỗi khiến tôi cảm thấy có chút kinh ngạc.
Tất cả những thứ gọi là phương trình Toán học, ký hiệu Hóa học, Văn học hiện đại, Văn học cổ đại, văn ngôn… đối với bạn ấy đều là đồ bỏ đi. Ồ, xin lỗi, tôi nói như vậy cũng có phần hơi thô lỗ, nếu bạn ấy biết được, chắc chắn sẽ cốc vào đầu tôi vài cái.
Tóm lại, sự tồn tại của bạn ấy dường như chỉ để chứng minh cho sự tồn tại của những người có trí tuệ thấp kém nhất.
Bạn ấy thường mang những món bánh điểm tâm mà mẹ bạn ấy làm đến trường rồi mời tôi cùng ăn, mục đích cũng chỉ vì muốn mướn những quyển vở được ghi chép tỉ mỉ và rõ ràng của tôi thôi. Nói thực là tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn ấy. Mỗi khi bạn ấy nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng đáng thương và đầy ắp sự mong đợi, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục, dùng cả hai tay của mình để đặt quyển vở ghi chép vào tay bạn ấy.
Các bạn thấy đấy, thực ra tôi là một người rất tốt bụng, đúng không?
Trong ký ức, bạn ấy là người bạn tốt duy nhất của tôi. Thường có rất nhiều người vô cùng thân thiết với bạn, nhưng khi ở bên cạnh người khác thì lại coi người đó thành tri kỷ, không thể tách rời. Tôi không thể chấp nhậ được điều đó. Trong thế giới của tôi, chỉ cần một người duy nhất và người đó cũng phải coi tôi là người duy nhất. Nói như vậy xem ra cũng khó có thể giải thích tường tận được, hơn nữa, tôi đã đọc được trong một quyển sách rằng, cảm giác muốn được dựa dẫm vào nhau đó thực ra là một loại bệnh.
Đó thật sự là một loại bệnh ư? Lẽ nào thật sự không cần phải một lòng một dạ hay sao? Nếu quả thật như vậy, tôi thà rằng cứ mãi mãi bị bệnh như thế.
Nhưng, bạn ấy đã chết rồi.
Nghe ra có vẻ rất kinh sợ, đúng không? Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể suy đoán nổi , một nữ sinh hiền lành ngoan ngoãn như bạn ấy đã phải quyết tâm như thế nào mới có đủ dũng khí để nhảy từ tầng thượng của tòa nhà trong trường xuống như thế. Nghe nói khi bạn ấy rơi xuống thì máu thịt bê bết. Tôi không chạy ra xem. Khi tất cả mọi người đều hiếu kỳ đổ xô ra ngoài lớp học để chứng kiến cảnh tượng đó, tôi vẫn ngồi lặng lẽ ở chỗ của mình, tay nắm chặt tờ Thông báo kết quả thi vào cấp ba. Dường như bạn ấy vẫn đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt thê lương ấy và hỏi: “Mạc Ngôn, thành tích thật sự quan trọng đến vậy sao? Có phải tất cả mọi người đều thất vọng về tớ không, vậy thì, tớ lựa chọn ra đi có được không?”.
Tôi nắm lấy tay bạn ấy nhưng lại bị hụt như đang cố nắm bắt một cơn gió. Không nhìn thấy bạn ấy nữa, bạn ấy chết rồi, thật sự đã chết rồi.
Ngày cuối cùng trong cuộc đời học sinh cấp hai, người bạn duy nhất trong thế giới của tôi đã đi xa. Ngoài cái tên thô tục và phổ biến “Lưu Tiểu Mai” ra, bạn ấy chẳng để lại vết tích gì trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top