Phần 1

    Tôi đã từng được nghe một cây quẩy nói với một chiếc bánh nướng, rằng bạn thân yêu, hãy cố chịu đựng, chỉ cần đợi rán thêm một chút nữa thôi, nướng thêm một chút nữa thôi, khi nào chúng ta chín thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi.
    Không sai, tôi là một người luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. Vậy là thế giới của tôi vĩnh viễn được duy trì và chìm đắm trong cách tưởng tượng chủ quan và lôi thôi như vậy
    Năm đó, tôi lên mười tuổi, được sống ở một thành phố phía Nam có tên gọi Thiển Thương. Bầu trời nơi đây luôn có màu xanh biếc một dải đá quý, muốn nó dẹp như thế nào thì nó sẽ đẹp như thế ấy.
    Ký ức về những tháng ngày trước năm mười tuổi của tôi vô cùng mơ hồ, cũng có thể bởi vì tôi vốn là một đứa trẻ có trí nhớ kém. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, hồi đó, tôi rất đơn độc, vô cùng đơn độc. Tôi và chú gấu bông bé nhỏ của mình đã cùng trải qua hết những đêm dài lạnh lẽo này đến đêm dài lạnh lẽo khác. Đến khi trưởng thành, tôi đã thử tìm hiểu lại quãng thời gian mơ hồ và đơn độc thông qua quyển nhật ký bìa đen dày cộm ấy.
    Không thể không nói rằng, hồi nhỏ, chữ của tôi rất xấu, có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó mà tôi thường xuyên bị nhốt ở trong nhà. Hoặc cũng có thể không phải như vậy. Tóm lại là trong cuốn nhật ký đó, tôi vô cùng luẩn quẩn. Ngày nào tôi cũng phải ngồi trước quyển chữ mẫu dày cộm. Tôi nghĩ, nỗi lo sợ và trốn tránh đối với chữ nghĩa của tôi có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng, tôi thích vẽ tranh.
    Điều này đã được thể hiện rất rõ trong cuốc nhật ký bìa đen ấy, rặng cây xanh biếc, những khóm hoa đỏ, bầu trời xanh thẳm, đường phố tĩnh lặng, những cụ già đáng kính đang tập thể dục buổi sáng. Dù rằng không ai công nhận những bức vẽ nguệch ngoạc của tôi hồi niên thiếu nhưng tôi cũng không thể không nói rằng, Trình Mạc Ngôn thật sự là một thiên tài.
    Trên cổ tôi có đeo một miếng ngọc, đó là món quà mà bố đã phải lặn lội đến một vùng núi rất xa, xin từ một vị coa tăng đắc đạo về để tặng khi tôi chào đời. Nghe nói, miếng ngọc đó dùng để xua đuổi tà ma, bảo vệ tôi được bình an. Nó sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi cũng là một đứa trẻ được rất nhiều người kỳ vọng.
    Nếu muốn giới thiệu về tuổi thơ của tôi, vậy phải bắt đầu kể về gia đình tôi trước. Tôi có một người mẹ rất trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ là người tốt bụng nhưng đôi khi cũng hay ca cẩm khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Đối với việc mất tiếng của tôi, mẹ đã hổ thẹn và áy náy trong suốt nhiều năm liền. Vì vậy, mẹ đã cố hết sức để bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng. Tôi cảm giác mẹ luôn coi tôi như một đứa trẻ đang học mẫu giáo mà không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Bởi thế, Mỗi khi mẹ thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương trên mức bình thường, tôi luôn cố tình né tránh, né tránh một cách không tự chủ.
    Còn về bố, hãy lượng thứ cho trí nhớ tồi tệ của tôi, tôi thật sự không thể nhớ nổi hình dáng, thậm chí giọng nói, mùi hương trên cơ thể ông, đối với tôi, tất cả đều mơ hồ và xa xôi. Không sai, trước khi tôi tròn mười tuổi, ông đã rời xa vợ con để đi tìm và tận hưởng cuộc sống mới.
    Vì vậy, tôi là một đứa trẻ có bố nhưng chỉ được sống với mẹ.
    Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất nhớ bố. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông trước mặt tôi, trong cuốn nhật ký ghi lại quãng thời thơ ấu của tôi, hình ảnh về ông cũng lèo tèo một cách đang thương. Vì vậy, tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đi tìm bố. Tự nhủ như vậy, con người bỗng cõ cảm giác nao nao, có thể gọi đó là một cách nghĩ không biết tốt xấu, không biết hay dở chăng? Hơn nữa, tôi cảm thấy người vẫn ngày đêm kề cận ở bên mình thật phiền phức, còn người không hề can dự vào quá trình trưởng thành của mình lại nhận được nỗi nhớ mong khôn nguôi.
    Nhưng, tôi vẫn sống một cách buồn chán, không biết tốt xấu, hay dở như vậy.
    Thực ra, tôi thường nghĩ, nếu mình biết tự bằng lòng một chút thì cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn chăng.
    Nhưng tôi lại không hiểu chút gì về việc tự bằng lòng với bản thân, thật không biết phải làm thế nào mới tốt đây.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top