Thiện cảm

Em ngồi bên cạnh hắn suốt cả buổi cơm đến cả khi uống sữa. Hắn không để thời cơ như thế này bị lãng phí, hắn muốn lấy lại khoảng cách với em sau sai lầm ở hồ bơi hôm đó

" Em có sử dụng điện thoại di động không?? "

-" Dạ không có "

-" Từ trước đến giờ không sử dụng?? "

-" Có vài lần nhưng mà là của dì, dì ấy thường nhờ tôi tính tiền giúp dì "

Hắn nghe xong cũng thật bất ngờ, trên đời này sao còn tồn lại một cô gái như thế này nhỉ??

-" Em không có nhu cầu dùng đến sao??"

-" Không ạ, tôi chẳng có ai liên lạc ngoài dì cả "

-" Vậy người đàn ông đứng trước cổng là ai?? Tôi không thích người nói dối "

-" Đó là người anh kết nghĩa thôi... Anh ấy và tôi chỉ mới thân thiết hơn vào mùa đông vừa rồi vì anh ấy giúp tôi có chỗ ngủ"

Em vừa nói vừa mân mê khay đựng trông khá đáng thương. Hắn cũng hiểu ra mà dịu đi cơn giận trong lòng

-" Được rồi, tôi chỉ hỏi thế thôi nên em đừng căng thẳng quá mức "

-" Vâng "

-" Em nên dùng điện thoại đi, thằng nhóc Seohyun cũng cần "

Em không biết nên trả lời như thế nào, tay đặt ra sau gáy rồi gãi gãi. Hắn cũng không muốn làm khó nên cho xuống nhà

-" Bo-suk "

-" Vâng, em đây thưa anh "

-" Tôi nhờ cậu một chuyện "

-" Chuyện gì vậy anh?? Anh muốn ra ngoài sao?? "

-" Không có "
___

Tối hôm đó em cũng mang chăn ga vào và chuẩn bị ngủ dưới sàn

-" Jihye lại đây "

-" Dạ?? Cậu cần gì ạ? "

-" Của em "

Hắn đưa vào tay em một chiếc hộp, em không hiểu lắm nên thu tay về

-" Gì vậy ạ?? "

-" Tôi mua tặng em, cầm lấy "

-" Thôi tôi không nhận đâu "

Hộp điện thoại vẫn trên tay hắn, em mím môi tay để ra sau. Vì hành động đã gây cười với hắn, chỉ đưa điện thoại chứ đã làm gì mà căng thẳng thế này

-" Nếu cầm lấy thì từ tối nay không phải ngủ ở đây nữa "

-" Dạ??? "

-" Em chọn đi, 1 là cầm lấy thứ này và về phòng ngủ cùng Seohyun. Còn 2 thì phải ngủ ở đây đến khi tôi thật sự hồi phục "

-" Tôi sẽ ngủ ở lại đây ạ "

Cảm thấy không ổn hắn lại tiếp lời để có thể dọa được em

-" Tôi chưa nói với em, nếu ngủ lại đây thì em sẽ không được nằm dưới sàn nữa mà lên đây "

Nghe xong ù hết cả tai, nhìn biểu cảm đó hắn biết thừa em đang rất căng thẳng để đưa ra quyết định

-" Sao lại lên đó ạ?? Tôi ngủ ở dưới sàn được mà "

-" Đó là yêu cầu, tôi với em hiện tại đang thương lượng kia mà "

-" ..... "

-" Thế nên tôi cho em quyết định lại một lần nữa "

Khoảng lặng lại xuất hiện, em bắt đầu lung lay với quyết định vừa rồi

-" Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu và lấy nó được chứ ạ? "

-" Không được "

-" Tại sao?! "

-" Tôi mua tặng em thì không lí nào lại lấy tiền "

-" Nhưng nếu như vậy thì tôi thấy khó xử lắm đó ạ... "

-" Em chăm sóc tôi rất chu đáo, đây xem như tôi trả ơn em "

-" Đó là bổn phận rồi mà... "

Xem ra cũng lí lẽ vô cùng, hắn bắt lấy tay em rồi để vào. Phải làm ra vẻ khó chịu thì người trước mặt mới ngoan ngoãn. Đời này toàn đưa hắn vào vai ác

-" Em trả lại thì coi như cắt đứt với tôi "

-" ..... "

-" Đây là thứ duy nhất khi tôi cần thì em sẽ có mặt. Em đã để quên tôi trên này vài lần không nhớ sao?? "

-" Tôi hứa sẽ nhớ đến cậu và lên đây thường xuyên "

-" Không phải hứa, chỉ cần cầm lấy nó. Khi nào cần tôi sẽ gọi "

-" .... "

Nhìn chiếc hộp trên tay, thật khác chiếc của dì ở nhà. Nó xịn xò thấy rõ, Samsung đời mới nhất sao??. Thấy vẻ mặt do dự đó hắn không thể không bận tâm

-" Mở ra xem nào "

-" Dạ... Nhưng sau này— "

-" Sau này định mua cái khác trả lại tôi à?"

-" Cũng có thể ạ "

-" Chết đi được "

Hắn bật cười, nụ cười trông bất lực vô cùng. Tay vỗ nhẹ xuống đệm

-" Em ngồi xuống đây xem nào "

-" Vâng "

Như chưa từng nhận thấy cử chỉ từ hắn, kéo ghế ở bàn lại cạnh giường và ngồi. Không ngồi kế hắn, lần đầu có người không thích trèo lên giường hắn đến như vậy

-" Jihye "

-" Dạ? "

-" Tôi nói rồi, tôi chẳng ăn thịt em. Để tôi thề cho em yên tâm nhé? "

-" Không.. Tôi không có ý đó đâu ạ "

Mặt lại tái nhợt, hắn vừa cười vừa gõ tay vào trán em. Chưa kịp phản ứng hắn đã lấy hộp điện thoại và mở chúng ra. Đợi em làm chắc mặt trời mọc mất

Em ngây người nhìn hắn mở hộp, bật nguồn và lắp sim, trông không còn đáng sợ như vừa rồi nhỉ??

-" Em có biết sử dụng loại này không?? "

-" Nó khác với của dì quá nên tôi không biết ạ "

-" Được rồi tôi sẽ hướng dẫn cho em "

Hắn cầm điện thoại theo hướng ngồi của em và hắn có thể cùng xem được nhưng thế này thì gần quá, sợ em lại bỏ chạy mất

-" Gần thế này thì mới thấy "

-" Vâng "

Em vẫn chưa có dấu hiệu muốn tránh né thì hắn có chút vui trong lòng. Tận dụng hết tất cả khoảng cách, vai hắn chạm được vào vai em

-" Ở đây em lưu số tôi đi "

-" Vâng ạ "

Hắn bấm số điện của mình vào và đưa vào tay em

-" Em bấm vào đây, rồi vào đây. Sau đó là thế này để đặt tên "

-" Vâng "

Thấy em đã hiểu, bàn tay hắn phủ lên cái tay be bé đang cầm điện thoại kia mà xóa hết thao tác vừa rồi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá em không phản kháng gì với cái nắm tay đó. Mà chỉ chăm chăm vào việc nhớ lại những thứ hắn vừa xóa đi

-" Em làm lại tôi xem "

-" Đầu tiên là vào đây ạ? "

-" Phải "

-" Vào đây và bấm thêm vào đây "

-" Tốt tốt lắm, giỏi "

Lần đầu được khen như vậy em ngại lắm, mặt bắt đầu ửng đỏ lên. Hắn nhìn hắn và lại muốn hôn

-" Cậu chủ "

Chính tiếng gọi đó đã kéo hắn về: " Hửm, sao nào?? "

-" Cậu muốn tôi đặt như thế nào ạ?? "

-" Tên tôi "

-" Chú Tae...hyung .. "

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được tên mình từ chính miệng em. Một cảm giác mới lạ ập đến

-" Tôi đặt thế nhé?? "

-" Sao lại là chú "

-" Thế.. Cậu chủ ạ?? "

-" Chỉ mỗi tên tôi "

-" Ôi như vậy có hơi.. "

-" Không sao cả, tôi cho phép em "

Cạch một cái đã lưu, trong danh bạ chỉ có mỗi tên hắn

-" Còn nhiều thứ tôi phải hướng dẫn cho em mới được "

-" Vâng "

Không biết hắn đã áp tay mình lên tay em bao nhiêu lần nữa. Đến hơn 9 giờ tối hắn mới hoàn thành việc hướng dẫn của mình

-" Xong rồi, em có thể về phòng "

-" Vâng, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm ạ. Nếu có cần gì cứ gọi tôi "

-" Được, tôi sẽ gọi cho em "

Định cúi người xuống dọn dẹp chăn ga và rời đi nhưng động tác đó dừng lại. Hướng mắt nhìn hắn, tay gãi gãi sau gáy

-" Cậu chủ... Hay tôi ở lại đêm nay nữa. Dù sao chăn ga cũng đã chuẩn bị hết rồi "

-" Được, nếu em muốn "

-" Vâng, cậu ngủ đi ạ. Tôi tắt đèn nhé? "

Hắn gật đầu đồng ý và nằm xuống, căn phòng lại tối om. Hắn nghĩ thầm em hoàn toàn không sợ người như hắn sao?? Hay là em đã có thiện cảm hơn với mình rồi?. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, hắn không thể để em mất ấn tượng tốt với hắn được. Sẽ có nhiều kế hoạch để gần gũi hơn, khiến em sẽ mở lòng với hắn

Đêm hôm đó em ngủ khá ngon, không có gặp ác mộng nữa và hắn cũng vậy. Cứ như thường lệ, đến sáng lại mất tiêu. Hắn cầm điện thoại trên tay rồi nhếch môi

-" Alo ạ "

-" Tôi muốn uống cafe "

-" Vâng, cậu đợi tí ạ. Tôi sẽ mang lên ngay"

Nghe giọng qua điện thoại sát bên tai thế này khiến tim hắn mềm nhũng, nước đi này không tệ

Đêm nay em không phải ở cạnh hắn, hai chị em cùng nhau ngồi trên giường. Mắt Seohuyn sáng rực nhìn chiếc điện thoại chị vừa đưa trên tay

-" Ui trong nó xịn quá ạ "

-" Cậu chủ mua cho đấy "

-" Sao lại mua cho chị??? Chị nhận thật??? "

-" Ừm nhưng mai mốt chị sẽ tìm cách trả lại cho cậu ấy "

-" Vâng, mà cái này sử dụng thế nào?? "

-" Như thế này đây "

Thật ra có một số chữ Seohyun biết và ngược lại, bởi thằng nhóc không được đến trường. Những mặt chữ hiểu được là nhờ em tối đi bán về sớm thì dạy bảo. Người dì chỉ lo nổi tiền cho thằng con trai của mình mà thôi. Một ngày làm ở chợ để dành cả nửa đời chưa đủ cho em trai ăn học, quần áo còn có 3-4 bộ thì tiền đâu ra

Nhìn em trai cầm điện thoại xem phim hoạt hình mà lòng cảm thấy vừa buồn vừa thương

-" Trời trời hay ghê luôn á chị "

-" Ừm, xem đi. Nhớ ngủ sớm biết chưa "

-" Chị đi đâu?? "

-" Chị lên kiểm tra xem cậu chủ thế nào "

-" Vâng "

Em bước trên hành lang, tuy hắn nói em không cần phải lên nhưng để hắn một mình cũng thật lo. Như lời Bo-suk nói thì chẳng biết lúc nào hắn sẽ nóng sốt

-" Tôi vào được không ạ?? "

-" Em vào đi "

Vẫn tư thế đó, dáng vẻ đó. Hắn ngồi làm việc với chiếc laptop của mình

-" Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào?? "

-" Tôi không sao, thấy bình thường thôi"

-" Tôi có thể... Kiểm tra trán cậu một chút không?? "

Hắn nhìn em, lần đầu nhận được sự quan tâm chu đáo từ em hắn có hơi bất ngờ

-" Được, em kiểm giúp tôi xem nào "

-" Vâng "

Bàn tay tuy bé nhưng lại mềm mại đặt lên trán hắn. Tay còn lại chạm vào trán mình, vẻ mặt thận trọng rõ

-" Không sao thật ạ, không sốt "

-" Tôi khỏe hẳn rồi, ngày mai có thể đi ra ngoài "

-" Sớm vậy sao ạ??? Vết thương tôi thấy... Vẫn chưa lành đâu"

-" Đợi lành thì biết đến bao giờ đây, tôi có nhiều việc phải làm "

Em đứng đó cảm thấy lo lắng với vết thương của hắn vì nó chưa thật sự khô ráo, chỉ cũng chưa cắt

-" Mai em cứ chuẩn bị bữa sáng, tôi sẽ xuống dùng "

-" Cậu chủ "

-" Hửm?? Sao nào "

-" Tuy tôi không phải bác sĩ, chỉ là người giúp việc. Lời nói của tôi không thể tác động được đến cậu... "

-" Có đấy, chỉ cần là em thì tôi sẽ cân nhắc. Em cứ nói đi "

-" ... "

-" Jihye "

-" À vâng.... Thật ra vết thương của cậu chưa thể đi ra ngoài đâu ạ. Lúc sáng tôi rửa, nó còn dính một ít máu "

-" Được rồi, em về phòng nghỉ đi "

Hắn không trả lời sẽ ở lại hay không nhưng em mong hắn không nên ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, em thở phào. Tay áp lên hai bên má vì bây giờ da mặt khá rát và nóng
____







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top