Ngoại lệ

Em sau khi Bo-suk về đã gọi Seohyun lại và nhờ em ấy lên ở cạnh hắn. Bởi việc ở đây nếu không làm thì bữa tối sẽ chẳng chuẩn bị kịp cho hắn và cả hai con người kia

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, trong lòng hắn có chút vui

-" Vào đi "

-" Cậu chủ, cháu nghe nói cậu bị thương ạ?? "

Seohyun nhanh chân chạy đến đứng cạnh bên giường của hắn, tuy không phải em nhưng nhóc con này thì cũng được

-" Ai nói hửm "

-" Chị cháu ạ, đêm qua chị cháu đứng trước phòng cậu chủ nên cháu biết "

-" Lúc đó thể nào?? Jihye ra sao?? "

-" Hihi trông buồn cười lắm, chị sợ đến độ áp tai nghe lén bên trong phòng cậu chủ nữa "

-" Ừm, ngồi đi "

-" Dạ thôi, cháu đứng được rồi "

Thì ra em lo lắng cho hắn đến mức như vậy, nhờ có Seohyun mà ở trong căn phòng này cảm thấy bớt chán nản hơn. Trong lúc cả hai trò chuyện, ba hắn đã vào. Thấy sắc mặt hắn không vui tươi, Seohyun liền im lặng

-" Ba nghe con bị thương "

-" Ừm "

-" Làm gì mà để thành ra thế này? "

-" Giải quyết chuyện của tôi "

-" Sau này con cẩn thận đi "

-" Bản thân tôi, tôi tự lo liệu. Ông lo đi lo lắng cho con đàn bà của mình đi "

-" Này!!! Ba vào thăm mà ăn nói như vậy sao?! "

-" Tôi kêu ông vào thăm tôi? "

-" Ba lo nên mới vào "

-" Lo? Không phải ông còn mong tôi chết quách đi để dễ dẫn nhân tình về nhà sao?? Năm năm tôi ở trong bóng tối, ông có vào thăm tôi? "

Hắn bắt đầu kích động hơn, chỉ cần nhìn mặt ba mình hắn liền trở thành quỷ dữ. Seohyun sợ lắm, đứng nép vào một góc

-" Thôi được rồi, con đừng kích động quá lại ảnh hưởng vết thương. Ba ra ngoài là được chứ gì? "

-" Còn nữa, hãy căn dặn con đàn bà của ông đừng lấy lí do thăm tôi mà bước chân vào đây, hậu quả ông biết rõ rồi đấy "

Ông ta không trả lời, bước ra khỏi phòng liền thay đổi bộ mặt

-" Thằng nghịch tử, dù sao mình cũng là ba nó "

-" Anh yêu, sao rồi anh?? Taehyung không sao chứ??. Để em vào xem "

-" Đừng có vào, nó nổi điên lên lại khổ "

-" Nhưng.. "

-" Đi xuống nhà thôi, nó bước ra bây giờ "

Cả hai cùng đi xuống nhà, ả ta có vẻ tiếc nuối vì muốn tận dụng cơ hội để làm thân với hắn hơn thôi

Hắn nhìn nhóc Seohyun run rẩy ở góc tường bỗng dưng thấy có lỗi

-" Sợ à? "

-" Vâng... "

-" Chẳng qua tôi có lí do riêng, cháu đừng sợ. Tôi không đối xử với cháu và Jihye như thế "

-" Vâng "

-" Cậu chủ "

Đang xoa đầu Seohyun, em đã mở cửa bước vào với vẻ mặt hốt hoảng. Hắn nhìn vào cũng nóng lòng

-" Chuyện gì, Jihye "

-" Vừa rồi.... Trên này có chuyện sao ạ?"

-" Không có "

-" Tôi nghe.. Cậu có hơi lớn tiếng nên.. "

Thì ra là như vậy, em sợ hắn gặp hai người đó rồi lại trở thành như hôm kia mà bỏ việc chạy thẳng lên đây, đến thở còn chẳng nổi

Hắn nhìn em như vậy cũng cười, lần đầu thấy hắn cười như vậy Seohyun ngạc nhiên lắm

-" Nếu... Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép "

-" Em đi làm gì?? Tôi nói em nghỉ ngơi mà"

-" Tôi... Chuẩn bị bữa tối cho cậu "

Nói rồi em bỏ đi, để lại Seohyun bên trong với hắn

-" Cậu chủ nằm nghỉ đi ạ, cháu đi xuống nhà với chị "

-" Ừm "

Thời gian cứ thế trôi qua và chiều cũng đến, hắn chẳng biết mình phải làm gì ở căn phòng này nữa

Trong phòng có TV, hắn bật lên xem. Một số tin tức nóng hổi. Hắn một lúc cũng chán, đứng lên đi ra ban công. Một ngày của hắn trôi qua nhàm chán đến độ này sao??? Hắn nhìn vườn hoa được chăm sóc tươi tốt, trong lòng cảm thấy vui. Bởi đây là loại hoa mà người mẹ quá cố rất thích. Hắn đã mua giống về trồng và khi đi vào tù chỉ có mỗi quản gia Park chăm sóc, cũng có mấy đợt hoa đã chết vì thời tiết khắc khe

Ở dưới bồn hoa lúc này là nhóc Seohyun đang kéo vòi để tưới, nhìn thằng bé chăm chỉ hắn cũng biết vì sao hoa trong vườn tươi tốt như thế. Một lúc sao hắn càng thích thú hơn khi người bước ra là em, tay cầm một bình bước nhỏ. Ở bên trên chống cằm, hắn thật sự tò mò về cuộc trò chuyện bên dưới

-" A, chị~ "

-" Nước của em đây "

-" Nước gì thế ạ?? "

-" Đoán đi, đoán trúng chị mới cho uống "

-" Hmmm nước cam?? "

-" Sai rồi "

-" Coca?? "

Em bật cười giấu bình nước ra sau, Seohyun nhận ra liền với tay muốn lấy bình nước ngay lập tức

-" Coca đúng không chị?? "

-" Không biết đâu "

-" Đúng rồi!!! Đúng là coca rồi. Cho em đi, cho em "

-" Lấy tới thì chị đưa "

-" Chị xấu tính quá nha!! "

Hai chị em đùa giỡn với nhau cười ríu rít, hắn đứng bên trên cũng cười theo khi thấy em vui tươi như vậy. Không còn là gương mặt ủ rũ nữa

-" Đây này, em uống thử xem ngon không?? "

-" Ui, ngon. Ngon quá, giống với anh Chan-yeol mua lắm "

-" Chị mua 2 lon luôn, uống hết thì chị mua tiếp cho em "

-" Thôi, tốn kém lắm. Bây nhiêu đủ rồi "

-" Cái thằng nhóc này, chị có tiền. Tiền của chị không lo cho em thì cho ai "

-" Chị mua cho chị bộ quần áo mới đi, em đủ rồi "

-" Ừm, chị biết. Tưới hoa xong thì vào đi tắm nghe chưa "

-" Vâng "

Trước khi đi em còn ngồi xuống dùng tay chạm nhẹ vào mấy bông hoa, trông mấy bông hoa xinh đẹp làm sao. Nhưng rồi chợt nhớ ra phải vào xem hắn thế nào nữa

Hắn trở về giường, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên

-" Tôi vào được không ạ?? "

-" Được, em vào đi "

Em bước đến cạnh hắn cảm thấy có lỗi vì đã quên mất hắn nằm ở đây

-" Em ở đâu mà bây giờ mới lên với tôi "

-" Xin lỗi cậu chủ... Tôi ở dưới nhà làm việc xong quên mất... "

-" Thôi được rồi, tôi muốn đi vào phòng tắm "

-" Vâng, tôi dìu cậu "

Hắn đứng lên một cách khó khăn, lâu lâu lại nhăn mặt. Đứng chẳng vững làm em sợ lắm, vội ôm lấy hắn. Cho tay hắn khoác lên vai mình

-" Cậu chủ, cậu đau lắm ạ?? "

-" Phải, đau lắm. Muốn chết đi được "

-" Cậu đừng nói xui xẻo... Mới sáng cậu đi được mà.. "

-" Do còn thuốc, bây giờ hết rồi. Đã hiểu chưa "

-" Nhắc mới nhớ... Bác sĩ không cho cậu thuốc giảm đau ạ?? "

-" Không cần thiết "

Em dừng lại, hắn và em đang gần nhau chỉ cách mỗi lớp quần áo. Em nhìn hắn, nhận thấy điều khác thường hắn hơi cúi xuống làm em giật mình

-" Sao nào?? "

-" Không.. Không có gì. Cậu cần tôi mua thuốc giảm đau không?? "

-" Tôi chịu được "

-" Cậu đi còn chẳng nổi, chỉ mới nửa đường thôi đấy. Để tôi mua cho cậu nhé?"

-" Jihye, em quan tâm tôi sao?? "

-" .... "

-" Hửm?? Em lo lắng cho tôi đúng chứ?? "

-" Cậu chủ... Thật ra cậu hôm trước cũng mua thuốc cho tôi. Bây giờ đến lúc tôi thực hiện lại điều đó giúp cậu thôi ạ "

-" À hiểu rồi, do tôi nghĩ sai. Xin lỗi nhé? "

-" Không sao đâu ạ. Đến rồi, cậu vào trong đi "

Khi vào trong hắn đi đứng trở lại bình thường không khổ sở như vừa rồi. Không ngờ hắn lại có lúc khao khát sự quan tâm từ cô gái này đến như vậy

Buổi tối đến, bác sĩ Yang đến thăm khám cho hắn

-" Anh Kim, thấy trong người thế nào rồi?? "

-" Bình thường "

-" Cũng nhẹ, không sâu lắm. Mà sao anh bất cẩn thế "

Bo-suk buồn cười: " Anh ấy mà bất cẩn cái gì "

Hắn không trả lời Bo-suk, bác sĩ Yang cảm thấy khó hiểu

-" Là sao nhỉ?? "

-" Bác không thấy trong nhà có gì khác biệt sao?? "

-" Hả?? "

-" Có người lọt vào mắt xanh của anh Kim đây rồi "

-" À! Cô gái trẻ đó sao?? Haha có mắt nhìn người thật đấy anh Kim "

-" Hai người đến thăm khám hay châm chọc vào vấn đề của tôi "

Cả hai im lặng không nói gì nữa và bắt đầu xem qua vết thương hắn. Vết thương được rửa sạch sẽ, băng quấn gọn gàng và rất có thẩm mỹ

-" Cũng không tệ, người của anh làm rất tốt. Chắc sau này em không cần phải lui tới thường xuyên "

-" Cậu hướng dẫn em ấy đêm qua sao? "

-" Vâng "

Bo-suk nháy mắt với bác sĩ Yang và cùng nhau ra về

Em sau đó cũng mang bữa tối lên cho hắn, một vài món tốt cho vết thương mà thôi. Đặt lên một chiếc bàn nhỏ rồi để lên giường cho hắn. Mọi thứ điều rất chu đáo

-" Cậu dùng bữa "

-" Em nấu hết mấy món này?? "

-" Vâng, cậu yêu cầu bữa cơm của cậu phải chính tay tôi nấu nên.. "

-" Thôi được rồi, từ mai chỉ cần nấu một món mang lên đây "

-" Như vậy không đủ chất cho cậu đâu ạ "

-" Em mang nhiều như vậy không thấy nặng??? "

Hắn vừa dùng cơm vừa hỏi chuyện, lần đầu thấy hắn nhiều lời như vậy. Em ngồi đó cũng chẳng có việc gì làm nên tiếp chuyện với hắn

-" Không đâu ạ, thật ra trước kia tôi còn mang nặng hơn mấy cái này nhiều lắm. Cậu yên tâm, tôi không làm hư hại đồ đạc đâu "

Em lại không hiểu ý hắn, không dày vò em nữa. Hắn bắt đầu tập trung dùng cơm, lúc này em có đưa mắt nhìn. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà phong độ quá vậy chứ. Hắn ăn món em nấu cũng trông ngon miệng đấy

-" Jihye "

-" Dạ?! "

-" Em sang thư phòng lấy giúp tôi quyển tài liệu và laptop được không? "

Đang yên đang lành em nghe xong mà ù hết hai bên tai. Hắn kêu em sang thư phòng của hắn??

-" Cậu... Cậu muốn tôi sang đó thật ạ? "

-" Em có chuyện gì sao?? Mặt em nhợt nhạt rồi"

-" Chẳng phải... Cậu cấm không ai được vào đó sao ạ.. "

-" Nhưng tôi đâu cấm em, tôi vừa cho phép em "

-" ... Cậu chủ. Chuyện này là cậu muốn tôi sang "

-" Em sợ cái gì, nhanh nào "

Giọng điệu hắn lúc này rất nhẹ nhàng, em nhìn hắn mãi một lúc mới đi. Tuy chân bước đi nhưng trong lòng đang rất sợ

Hay là hắn đang đẩy em vào bẩy rồi ra tay giết chết mình không?? Hôm nay em đã quên hắn cả buổi, hắn thù chuyện đó sao??

Mỗi bước đi đều nặng nề, hắn nhìn dáng vẻ đó liền trách thầm. Chẳng biết người trong nhà đã nói những gì khiến em thành ra như vậy, hắn mà biết được sẽ chẳng để yên
____

Trời trời up được rồi mình mừng dữ luôn 😭😭😭😭. Ngày mai bù cho mọi người nhé, thưởng thêm 1 chap luôn. Ngày mai 2 chap 💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top